4
────────────────────
Một bàn tay đã giật lấy vai bạn kéo mạnh khiến bạn thoát khỏi cơn choáng voáng.
"Mày còn đứng đực ra đó!! Chạy lẹ!"
Seonghyeon hét lên, nắm chặt cổ tay bạn dẫn bạn theo sau. Đằng trước Keonho dẫn đầu cố gắng tìm lối thoát. Hàng lang bây giờ chật kín mích người nên việc đi theo dòng người đông nghẹt này vô cùng nguy hiểm.
Căn tin được xây kế bên sân sau của trường thế nên Keonho đánh liều dẫn cả nhóm sang đó nơi ít người để ý làm lối thoát hiểm.
"Bên này!!"
Keonho hét lên, vẫy tay chỉ hai người bạn mình, bạn và Seonghyeon nhanh chóng chạy theo.
Sân sau chỉ lác đác một vài người đang cố gắng chạy trốn, đây là cơ hội vàng để cả nhóm ra khỏi đây.
Tuy nhiên đi chưa được bao xa thì một vài học sinh nhiễm bệnh đã xuất hiện ở đây, tấn công những nạn nhân xấu số trước mặt chúng.
Bạn không kìm được mà hét lên khi thấy bọn chúng cắn xé người như miếng thịt. Kế bên bạn Seonghyeon khựng lại nhìn khung cảnh kinh hoàng.
"M-mày ơi!"
Keonho tặc lưỡi, dù cậu vô cùng sợ hãi nhưng vẫn phải giữ đầu lạnh quan sát xung quanh tìm lối thoát rồi chợt cậu sực nhớ khu động vật chăn nuôi mà cậu đã chỉ Seonghyeon sáng nay có lối đi dẫn liền đến khu phòng học tầng ba.
Theo phán đoán của cậu thì có lẽ bọn ăn thịt người này vẫn chưa thể chiếm trọn các tầng trên. Nhưng để đi đến chỗ đó nhóm cần phải vượt qua sân sau để đến toà nhà đối diện.
"Sean, giám sát [Y/N] không được rời. Hai tụi bây cố đi theo sau tao."
Dù không thích bị ra lệnh nhưng với tình cảnh hiện tại Seonghyeon không để tâm đến điều đó, nắm chặt bàn tay run rẩy của bạn trong tay mình.
Với thể chất vượt trội, Keonho đã di chuyển khéo léo tránh những con xác sống đang lảng vảng trên sân. Đằng sau Seonghyeon và bạn chật vật cố gắng nối đuôi Keonho.
Bọn zombie dường như đổ dồn sự chú ý thứ đang chuyển động, chúng lần lượt di chuyển về phía cả nhóm.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt trắng bệt với cái mồm đầy máu của bọn chúng khiến chân tay bạn bủn rủn nhưng adrenaline không cho phép bạn gục xuống, dùng hết sức lực để chạy khỏi bọn chúng.
Bạn vô cùng hối hận vì trước đó đã tống nhiều thức ăn vào dạ dày giờ đây bạn đang đấu tranh với cơn mệt nhừ của mình.
Không để ý từ bên cạnh một tên xác sống di chuyển với tốc độ nhanh về hướng bạn và Seonghyeon khiến cả hai bất ngờ.
"Coi chừng!"
Không suy nghĩ bạn đẩy Seonghyeon ra tạo khoảng cách làm cho nó mất đà chạy vụt qua hai người rồi va thẳng vào tường.
Bạn gần như lên cơn đột quỵ, chỉ muộn một giây thôi có thể bạn hoặc Seonghyeon hoặc cả hai sẽ chết. Tách ra mà chạy sẽ ít rủi ro hơn là dí sát vào nhau.
"T-thôi mày ơi, mày cứ chạy trước, tao chạy phía sau chứ hai đứa cùng đi thì cản trở lắm."
"Ổn không đó [Y/N]!?"
Seonghyeon quay đầu nhìn bạn để kiểm tra xem bạn có bị thương hay gì không. Bạn gật đầu trấn an cậu bạn.
"Làm như tao là trẻ con không bằng lo chạy đi!!"
Bình thường tiết thể dục bạn vẫn hay chạy mười vòng ở đây dưới ánh nắng gắt vậy mà hôm nay chỉ đi nửa vòng mà cảm giác như đi hơn một cây số, mồ hôi ướt đầm đìa/
Đám xác sống kia dường như xuất hiện càng nhiều hơn, gần như sắp phủ kín mọi ngóc ngách trên sân.
"K-Keonho tới nơi chưa!?"
"Đến rồi!"
May mắn thay cả nhóm cuối cùng đã đến, Keonho nhanh chóng tiến đến mở cửa nhưng không may...
"Mẹ nó chứ!"
"Gì vậy!?"
"Cửa khoá rồi."
"CÁI CON MẸ GÌ NỮA!??"
Bạn gần như khóc ra nước mắt, khịu người vào tường, Seonghyeon vò đầu bứt tóc, chửi thề cho đã đời coi như là lần cuối trước khi làm thức ăn cho bọn kia.
Trái ngược với cả hai, Keonho bình tĩnh đến lạ, nhìn quanh rồi chạy đến chuồng động vật bên cạnh, lấy cây cuốc.
"Cầm lấy."
Keonho đưa cây cuốc cho bạn.
"Để tao cố mở cửa, lúc đó thì hai bây cố chặn bọn chúng đi."
"Mày đang đùa bố à sao tao không có vũ khí?"
"...mày từng được huy chương Taekwondo đó Sean."
Seonghyeon ngơ ngác rồi nhớ ra. Hồi nãy vì quá hoảng nên cậu hoàn toàn quên béng việc mình thành thạo Taekwondo từ khi còn nhỏ.
"Nhưng chúng là khác--"
"Mày nói nhiều quá---Á có con t-tới kìa Sean!!"
Bạn hoảng sợ lay người Seonghyeon khi đang đứng sau cậu, run cầm cập nhìn một con zombie không biết từ đâu xuất hiện đang tiến gần cả hai.
Bản thân Seonghyeon chẳng khá mấy khi cả người cậu cứng đờ, sau gáy đẫm mồ hôi, nuốt nước bọt vào tư thế chiến đấu. Cậu chỉ dùng Taekwondo để đấu giải chứ không phải giết một thứ gì đó nên thành ra cậu vô cùng chần chừ.
Phía sau Keonho vẫn đang dùng hết sức để phá cánh cửa, tạo ra tiến ồn lớn thu hút nhiều zombie hơn.
"S-Sean làm gì đi! Nó đang đến kìa!"
Con zombie đó gào lên một tiếng thét chói tai rồi lao đến. Nhận ra, bạn hét lên cảnh báo, dường như tiếng hét của bạn dường như khiến Seonghyeon tập trung hơn.
Khi con zombie chỉ còn vài mét nữa là chạm vào Seonghyeon thì đột nhiên bị một lực đánh vào đầu nó. Seonghyeon đã sử dụng đòn chân khá phổ biến trong Taekwondo đá văng nó ra xa.
Sự sợ hãi tan biến sạch trong tâm trí bạn bởi khoảnh khắc ấy.
"Má! Bá cháy luôn Sean ơi!"
Seonghyeon thở hổn hển nhìn xác con zombie ấy đang co giật trên mặt đất, một hơi nhẹ nhõm vụt khỏi môi cậu.
Không kịp hồi phục dư chấn lúc nãy thì đã có thêm ba con zombie khác tiến lại gần. Cảm xúc vui vẻ bạn nãy chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây thì cơn lo sợ lại ập đến.
"[Y/N], tao sẽ lo hai con bên này trước, mày cố gắng cầm chân con kia khi nào tao hạ gục được phần tao thì tao sẽ xử lí nốt con đó."
"Ê--"
Không để bạn trả lời, Seonghyeon đã lao vào chiến đấu. Bạn khẽ rủa thầm rồi sợ hãi nhìn con zombie đang từ từ tiến lại gần mình.
Hai tay bạn nắm chặt cây cuốc đến trắng bệt, dơ lên đầy phỏng thủ.
"C-con chó mày đến đây..."
Mạnh miệng vậy thôi chứ bạn đang mong nó đừng lại gần mình. Như hiểu ý bạn, con zombie lao đến khiến bạn hét lên vung cây cuốc nhắm vào người nó.
Những cú chém dường như không si nhê đến nó trái lại còn khiến con zombie kích động hơn. Bạn chợt nhớ ra điểm yếu của zombie là não.
Mảnh thép găm thẳng vào đầu nó nhưng độ sâu không đủ.
Với sức của bạn thì chẳng thể thắng nổi một tên xác sống có cơ thể của một nam học sinh cho nên cây cuốc của bạn không chạm đến tuyến não của nó.
Bạn cố gắng gỡ vũ khí khỏi đầu nó để dập thêm một nhát nhưng nó lại tiến tới khiến người bạn phải lùi ra sau dưới lực đẩy của chiếc cuốc.
Tay bạn chưa hề buông vũ khí của mình vẫn bám chắc dù bị đẩy ra sau. Do thân cây quá ngắn nên khoảng cách của bạn và con zombie gần nhau, đến nỗi bạn có thể thấy tròng mắt trắng giã của nó.
"SEAN ƠI NHANH CỨU TAO!!"
Bạn chẳng thể nào quan sát được tình hình của Seonghyeon vì vậy bạn cố gắng cầm cự thêm chút nữa. Sau mười giây giằng co thì cuối cùng bạn đã thua do không may tự vấp chân khiến bạn ngã xuống của với con zombie.
Chiếc quốc vẫn đang găm vào đầu con zombie nên bạn đã dùng nó để tạo khoảng cách, cũng không đáng kể khi cái miệng đầu máu của nó liên tục gào vào tai bạn, hai tay liên tục quơ đến cố tóm lấy bạn.
Bạn nghiến răng dùng chân để đạp nó ra khỏi người nhưng chẳng tài nào đẩy được, nó thực sự rất lì.
Con zombie cứ tiếp tục lấn tới khiến đầu cuốc dần găm sâu vào hộp sọ nó nhưng bạn chắc chắn nó sẽ cắn bạn trước khi chạm đến não.
Nước mắt bạn không tự chủ chảy xuống, sự tuyệt vọng lẫn sợ hãi về cái chết đã khiến bạn vô cùng mệt mỏi.
Cảm tưởng tay bạn gần như thả ra thì tiếng đập cửa dồn dập vang từ phía bên kia. Bạn nhận ra rằng dù bị dồn vào đường cùng nhưng Keonho không hề nản hay bỏ cuộc mà tiếp tục tiềm kiếm tia hy vọng nhỏ nhoi.
Bạn ghét phải nói nhưng cậu khiến bạn có thêm động lực.
Gồng với chút sức lực cuối, bạn nắm chặt cây giật mạnh ra, cuối cùng cũng rời khỏi đầu con zombie, trong vài giây ngắn ngủi khi nó bị phân tâm bởi lực đẩy từ chiếc cuốc bạn đã đạp nó ra khỏi người khiến nó nằm ngửa trên đất.
Biết rằng đây là cơ hội vàng, bạn nhanh chóng đứng dậy, giơ chiếc cuốc lên rồi đập thật mạnh vào đầu con zombie.
"CON MẸ MÀY!!"
Bạn thở hổn hển loạng choạng lùi ra sau lau vết máu bắn lên mặt, quan sát chuyển động của con zombie. Thực ra bạn chỉ đập lên mặt nó thôi chứ chưa thực sự ghim vào não nên nó vẫn còn sống, vặn vẹo đứng dậy. Chiếc quốc vẫn nằm trên đầu nó.
"Đùa à...?"
Giọng bạn run nhẹ, trán đổ mồ hôi. Bạn quyết định rồi, phương án cuối cùng hợp lí nhất chỉ có thể là chạy.
Chỉ một giây bạn định bỏ mặc tất cả chạy bán sống bán chết thì Seonghyeon xuất hiện từ sau tiến lên, kéo bạn ra rồi đá thẳng vào chân của con zombie. Khi nó té xuống, cậu không do dự đến gần giật chiếc cuốc đang ghim trên đầu nó rồi dập thật mạnh lên sọ não con zombie.
Tên xác sống cuối cùng cũng nằm im một chỗ, không còn động đậy.
Sau vài giây, Seonghyeon gỡ chiếc cuốc ra, bước khỏi xác con zombie rồi bước về phía bạn, thở hổn hển, thẫm đẫm mệt mỏi.
"...nè."
Bạn nuốt nước bọt, khẽ gật đầu rồi cầm lấy vũ khí của mình, đứng lại gần Seonghyeon.
Từ xa, bạn thấy zombie đang ngày một đông hơn. Cứ đà này thì cả ba người sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho bọn chúng mất.
"Keonho xong chưa!!"
Quay sang nhìn đằng sau, Keonho vẫn đang chật vật mở cửa, có vẻ cửa gần như bung bản lề.
"Cố chút đi, sắp được rồi."
"Sean, mày ra giúp thằng Keonho đi, t-tao sẽ...cầm chân tụi nó!"
Seonghyeon nhíu mày nhìn bạn.
"Mày điên à--"
"Cả hai hợp sức thì mới phá được cửa! Nhanh đi!!"
Bạn đẩy mạnh Seonghyeon về phía Keonho. Dù không muốn nhưng cậu biết rằng đây là tình huống cấp bách, không chần chừ, tiến lại gần cùng Keonho phá cửa.
Trong lúc đó bạn tìm kiếm xung quanh xem có đồ vật gì để làm chậm chân bọn chúng không nhưng chẳng có gì ngoài góc trại động vật nhỏ.
Nghĩ ngợi vài giây bạn nhanh chóng lần, mở lồng để động vật thoát ra ngoài còn chiếc lồng thì bạn xách một lần ba bốn cái. Chu vi của những chiếc lồng này không quá to nhưng có thể làm phân tâm bọn chúng.
Cầm một chiếc lên rồi ném thẳng vào con zombie gần nhất. Không ăn thua lắm nhưng ít ra mở rộng thời gian tiếp cận của bọn chúng.
"Trời ơi hai tụi bây nhanh đi!!"
"Sắp được rồi!"
"Sắp của tụi mày chắc bằng cuộc đời tao đó!!!"
Bạn khóc bất lực tiếp tục ném từng cái lồng về phía tụi zombie. Khi hết thì lại tiếp tục chạy đi lấy thêm.
Cứ thế sau ba mươi giây thì số lượng lồng đã hết sạch. Không còn cách nào bạn lui về phía sau, tay cầm chặt vũ khí.
Tay bạn nắm chặt chiếc quốc khi thấy một con zombie đang tiến lại gần bạn, sự sợ hãi đã giảm đáng kể nhưng nó vẫn khiến bạn run rẩy. Bạn liền né ra khi tay nó quơ lấy bạn rồi bạn bổ nó một nhát lên cổ nó, lấy chân đạp mạnh vào thân làm nó té ra đất.
Nó chưa chết hẳn mà ngọ nguậy. Khi bạn đang xử lí con zombie này thì một con khác cũng xuất hiện.
Ngay khi tên zombie đó định lao vào bạn thì Seonghyeon xuất hiện kịp thời đá vào người nó. Keonho quay đầu kiểm tra xem bạn có bị thương hay không.
"Nãy giờ mày ổn chứ?"
"Ổn cái đầu mày!!"
"Cửa mở rồi đi thôi!"
Seonghyeon tiến đến nắm lấy tay bạn, kéo bạn về phía cánh cửa bị hư nát, tiến thẳng lên cầu thang. Đằng sau lũ zombie chạy theo cả nhóm nên cả ba phải nhanh chóng chạy thật nhanh lên tầng trên.
Keonho tiếp tục dẫn đầu cho cả nhóm. Nếu đúng như dự đoán của cậu thì bọn zombie chưa thể nào tiến đến các tầng cao nên đó là địa điểm an toàn mà các bạn hướng đến.
Dãy cầu thang phủ đầy bọn zombie từ ngoài khiến bạn chẳng dám nhìn ra đằng sau, thở hổn hển nói hết hơi, chân bủn rủn bước lên từng bậc cầu thang dài
Cuối cùng hành làng tầng ba hiện ra, ở đây chưa xuất hiện con zombie nào nhưng có lẽ chỉ vài giây thôi bọn zombie đằng sau các bạn sẽ trải dài hành lang.
Keonho tăng tốc độ khiến khoảng cách giữa cậu và hai người xa hơn để tìm kiếm lớp học trống và cuối cùng cậu hét lên.
"Đây rồi!!"
Keonho đứng trước một phòng học, mở cửa chờ hai bạn lại gần. Seonghyeon gật đầu với bạn rồi nhanh chóng đi đằng trước.
Môi bạn dường như nở nụ cười nhẹ nhõm thêm phần rũ rượi. Suốt chặng đường từ căn tin đến đây cứ như là một cơn ác mộng vậy. Bạn mong khi mình nhắm mắt lại và mở ra, mọi thứ chỉ là mơ.
Và để kiểm chứng thì một cơn đau nhói đã chứng minh cho bạn thấy đây không phải là mơ. Thứ gì đó từ phòng bên cạnh xuất hiện lao đến bất ngờ và đẩy bạn ngã xuống sàn.
Seonghyeon vẫn tiếp tục chạy không để ý đằng sau đến khi Keonho hét vọng lại.
"[Y/N]!!!!"
Máu Seonghyeon đông lại, quay đầu nhìn thì thấy bạn bị một con zombie đè dưới sàn, vũ khí bị văng ra xa. Dùng hết sức lực, Seonghyeon cố gắng chạy thật nhanh nhưng có lẽ không kịp rồi.
Con zombie há hàm ra, áp sát lại gần mặt bạn. Lúc này mọi sức lực của bạn đã cạn bằng không, vũ khí cũng không còn, có cố đến mấy cũng không thể thoát khỏi tên zombie cuồng loạn này.
Bạn cũng chẳng còn gì để mất miễn hai người bạn thân mình vẫn an toàn. Vì vậy, mắt bạn nhắm lại chờ cái chết, nước mắt lăn dài.
PHẬP!
Chờ cơn đau ập đến nhưng bạn vẫn không thấy gì cả. Có phải bạn đã chết nên không cảm nhận được không?
Rồi đột nhiên, sức nặng trên người bạn không còn nữa, cơ thể bạn được thả tự do. Bạn run rẩy mở mắt thì trước mặt bạn không còn là con zombie gớm giếc đó nữa mà là...
"Hội trưởng!??"
Juhoon đang cầm cây cây thước bảng nhuốm máu nhìn về một hướng nào đó.
"Sao anh ở đây? Chẳng nhẽ...anh cũng chết rồi à? Đây là thiên đàng ư--"
"Em vẫn có thời gian nói nhảm à?"
Anh thở dài khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của bạn, vứt cây thước sang một bên rồi bước đến chỗ bạn, kéo bạn đứng dậy.
Phía trước Seonghyeon vẫn đứng bàng hoàng trước những gì đã xảy ra, khi thấy bạn vẫn còn an toàn cậu mới run rẩy thầm cảm ơn trời đất.
Từ cầu thang cuối cùng tràn lan vào, tiếng gầm rú của chúng ngày một gần hơn.
"Đi thôi."
Juhoon đẩy bạn đi đằng trước còn anh thì theo sau, mắt quan sát lũ zombie tiến vào như sóng.
Cánh cửa phòng học hiện ra trước mắt, cả ba người nhanh chóng bước vào trong, Keonho chớp thời cơ đóng cửa lại, khoá chặt.
Bên ngoài, bọn xác sống đập phá cửa, gào thét gầm rú.
Bạn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi nằm sõng soài trên mặt đất.
Đầu óc bạn trỗng rỗng, chẳng còn có tâm trang để xem liệu cửa đã khoá hay có ai bị cắn không. Suy nghĩ duy nhất lúc này là.
Địt mẹ mình vẫn còn sống.
────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top