19. Nói dối
"Cô là ai?" Giọng nói của Sư Tử cất lên khiến Ma Kết giật mình. Gì chứ, còn chưa làm ăn được gì đã bị bắt rồi sao.
Trong đầu cô hiện lên hàng loạt phương án bỏ chạy. Nhảy ban công. Leo dây leo xuống. Đánh ngất chủ nhà. Hay đơn giản là quỳ xuống xin tha. Không được, có ai đời đi ăn trộm lại quỳ xuống xin tha đâu. Cứ như vậy, Ma Kết ngẩn người trước ánh đèn pin đang chĩa thẳng vào mặt mình.
Sư Tử cũng không khá hơn. Anh vừa kết thúc hai đêm dài ở đồn cảnh sát, đầu óc vẫn còn lởn vởn tiếng gào của Thiên Yết. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng động trên tầng hai. Đến khi này phát hiện ra chỉ là một cô gái yếu đuối, tâm trạng anh đỡ hơn phần nào, nãy giờ anh cứ nghĩ là những kẻ liên quan đến vụ án Thiên Yết.
Nhưng mà, sao nhìn cô gái kia lại có cảm giác rất quen nhỉ
"Này, tôi đang hỏi cô đấy" Sư Tử tiến thêm một bước, Ma Kết lập tức lùi lại một bước. Cứ như vậy, Sư Tử lại càng muốn bắt cô nhanh chóng. Sư Tử bỗng dưng lao tới, định nắm lấy tay Ma Kết
"Cô đứng lại."
"Tôi không đứng."
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Ma Kết nghiêng người tránh, tiện tay vớ lấy quyển sách trên bàn ném sang một bên trúng mặt Sư Tử. Anh đưa tay chặn lại. Hai người lập tức giằng co ngay giữa căn phòng chật hẹp.
"Mau bỏ tay ra" Ma Kết lườm nguýt
"Người nên buông là cô mới đúng" Sư Tử gằn lại "Đây không phải sách của cô"
"Tôi cũng đâu định lấy quyển đó" Nói xong, Ma Kết đột ngột bỏ cánh tay đang cố giữ cuốn sách, khiến Sư Tử mất đà ngã về phía sau. Khuỷu tay anh vô tình húc trúng chiếc cầu dao âm tường. Một tiếng bật khô khốc vang lên. Rắc.
Ngay sau đó, toàn bộ căn phòng đột ngột bừng sáng. Ma Kết nheo đôi mắt lại vì nãy giờ cô hoạt động trong bóng tối, thật khó để có thể thích nghi luôn với ánh sáng choáng ngợt như thế này. Phía Sư Tử cũng chả hơn là bao. Sau khi đứng thẳng người dậy, toàn bộ các bức vẽ trên tường đánh anh bất động.
Ma Kết nhìn chăm chăm tứ phía. Là tranh vẽ. Không, phải là bức tranh vẽ cô mới đúng. Trong hàng chục chiếc tranh trên tường, Ma Kết xuất hiện trong bộ trang phục khác nhau. Có bức chỉ là một nét phác chì, có bức đã hoàn thiện bằng sơn dầu, có bức còn dang dở.
Có bức vẽ lúc cô đang chống cằm đọc sách. Có bức là khi ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời. Lại có bức cô ôm một bó hoa hồng to đùng cươi thật là tươi. Tâm trí Ma Kết toàn hoàn trống rỗng.
Trong khi đó, Sư Tử chậm rãi nhìn những bức tranh rồi bất chợt nhìn cô gái đang đứng giữa căn phòng. Cô ta giống hệt người ở bức vẽ. Giống đến đáng sợ. Hoặc có thể không phải giống, mà chính là....
"...Ma Kết..." Sư Tử bất giác gọi tên khiến cơ thể Ma Kết cứng đờ. Hai chữ bật ra gần như theo bản năng của Sư Tử
Ma Kết giật mình. Cô lấy vội trong túi một quả bóng màu xanh, ném mạnh xuống sàn. Một làn khói trắng mù mịt bốc lên. Sư Tử vội lấy cẳng tay che miệng mũi, nhưng thứ khói cay xè đó vẫn khiến anh chao đảo một lúc lâu. Khi bình tĩnh lại, căn phòng này đã chỉ còn đúng mình anh.
*Tờ di chúc Sư Tử nhận từ phía Luật sư gia đình*
Trong hiện tại, trong tương lai, hay cả trong quá khứ, nếu con gặp một cô gái có mùi hương thảo mộc, mái tóc xoăn dài và nụ cười dịu dàng như các bức vẽ trong Phòng Lord, hãy giúp cô bé.
Nếu cô ấy cần một chuyến đi, hãy cho cô ấy xe ngựa, nếu cô ấy muốn xây dựng trang trại, hãy cho cô ấy những cọc gỗ. Hãy giúp không mong cầu sự hồi đáp.
Điều khoản này nằm trong khuôn khổ tất cả các di chúc đời sau với tất cả các hậu duệ con cháu của dòng tộc Sentain.
Kí bút, đóng dấu"
Sư Tử bần thần nhìn tờ giấy đi kèm cùng trong tệp di chúc của cha anh, thứ mà anh đã để trong ngăn kéo chục năm nay mà chưa hề động vào. Lại thêm một thứ nữa khiến anh đau đầu.
///////
Buổi chiều tà gió mát, trong khuôn khổ sân trường Sanford chứa đông nghịt học sinh các khối. Những dãy lều được dựng kín quảng trường. Tiếng cười đùa và tiếng búa cắm trại hoà quyện vào nhau khiến Song Ngư nhớ lại khoảng thời gian đại học cô cũng vui y như vậy. Còn bây giờ thì không. Phận thủ thư trường sao mà nó oái ăm, sao mà nó tréo nghoe kinh khủng.
Từ sáng đến giờ, cô phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, rồi khi công cụ đã phân phát hết, một mình cô lại phải đem đống thùng carton này vào nhà kho một mình. Cứ vậy, cô chạy đi lại giữa quảng trường và nhà kho. Đến thùng hàng gần cuối cùng, cô ngồi tạm trên chiếc ghế ở sân cỏ phía sau, nơi chỉ có một đống lộn xộn khác mà không có tình nguyện viên nào ở đó sắp đồ.
"Tên khốn Nhân Mã lại nói dối mình" Song Ngư vừa ngồi xuống lại lẩm bẩm vì bực tức khi phát hiện ra bản thân bị dắt mũi.
"Tốt nhất là đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh" Song Ngư hét ầm lên. Dù sao ở đây cũng không có người.
Hmm giờ thì mọi người đang thắc mắc vì sao Song Ngư biết mình bị lừa bởi Nhân Mã sao. Đơn giản thôi, vì cô đã đi theo và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Bảo Bình với Xử Nữ và Bạch Dương. Chả có cơ quan chính phủ với thí nghiệm thất bại gì hết. Mấy kẻ đó là Thần. Và lý do vì sao Song Ngư lại nổi hứng đi theo sao? Vì cô thấy phần tro tàn ở chiếc bàn thủ thư. Cô nhớ lại hình ảnh mập mờ và đám tro rơi xuống tay mình trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh.
Song Ngư đứng dậy cầm chiếc khăn lau tiến đến một chiếc bàn kì cọ. Cô phải giải toả cơn bức xúc, trước khi cô hoá thú mà giết chết kẻ nào đó.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất thường lướt qua. Song Ngư khựng lại. Cảm giác này thật giống cảm giác cô gặp khi ở con hẻm. Biểu cảm khó chịu trên mặt Song Ngư biến mất, thay vào đó là nỗi bất an cực hình. Cô chậm rãi quay đầu.
Ở cuối dãy nhà thực hành, một bóng đen khổng lồ đang lững thững bước đi bước vào gian nhà bỏ hoang của trường. Song Ngư cảm thấy máu trong người lạnh đi. Lý trí bảo cô nên đi về, nhưng sự tò mò trong Song Ngư lại chiến thắng. Vả lại, nhỡ nó lại hại ai thì sao. Song Ngư rút thanh sắt nằm trong đống hổ lốn bên cạnh, bước theo con quỷ.
"Này, mau lên, không chúng ta bị phát hiện bây giờ" Một thằng bé trong nhóm giục hai đứa còn lại. Cả lũ không hề biết rằng, bóng đen đằng sau đã tiến lại cực gần.
"Gì vậy Max, mày nhỏ giãi vào mặt tao đấy à" thằng bé vừa đào đất phía dưới vừa càu nhàu, nhưng lại không hề nhận được sự phản hồi. Nghi hoặc, thằng bé ngẩng đầu lên
"Max? Frank?"
Thân thể cao lớn gấp đôi nó đang bóp cổ hai đứa bạn mà nhấc lên. Hốc mắt sâu khoắm và cái miệng thì rộng đến mang tai. Nhưng kì lạ là, nó lại chẳng phát ra bất kì tiếng động này. Chỉ có hai thằng con trai bị nhấc lên là ú ớ giãy giụa.
Ở phía sau, Song Ngư đã có mặt lúc nào, đánh một nhát vào đầu con quỷ. Nhận ra có kẻ tấn công phía sau, đôi tay đang bóp cổ hai đứa trẻ buông thõng. Nó quay lại nhìn thẳng vào cô gái phía dưới. Cái miệng cứ mấp máy liên hồi nhưng không hề phát ra âm thanh. Có điều kì lạ là, Song Ngư lại thể hiện vẻ ngạc nhiên như thể cô hiểu ý nó muốn gì
Chưa có thêm giây phút bàng hoàng nào, một mũi tên từ đầu xuyên thẳng vào ngực khiến Song Ngư chết sững. Thân thể con quái gớm ghiếc tan thành từng mảng khói đen, rồi hoà vào trong không khí.
Nhân Mã đứng trên bức tường thấp cạnh sân trường, một tay cầm cây cung đen nhảy xuống, thoáng cái đã xuất hiện ở gian nhà bỏ hoang.
"Có vẻ như cô thu hút đủ mọi rắc rối đấy nhỉ?" Nhân Mã nhặt chiếc cung tên bị cắm ở mặt đất lên, xoay đều giữa các kẽ tay rồi cất vào chiếc túi phía sau. Đoạn, anh đi đến trước mặt ba đứa con trai ngồi bệt ở nền đất, cúi xuống mặt đối mặt với chúng.
Đôi mắt vàng óng ánh hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ, chất giọng ma mị đó cất lên
"Quên hết đi"
.
.
.
Sau khi đám trẻ thờ thẫn bước đi như người mất hồn, Nhân Mã mới quay lại nhìn Song Ngư. Vẻ mặt ương bướng đó nhìn anh đầy thách thức. Nhân Mã dĩ nhiên không thừa hơi ở lại giằng co, anh trực tiếp đi lướt qua Song Ngư thẳng về phía cửa
Cốp
Nhân Mã ngớ người. Cô ta...vừa làm cái quái gì vậy. Ở đằng sau, Song Ngư sau khi giáng một cú vô đầu kẻ đáng chết bằng thanh sắt, niềm vui tràn ngập cơ thể cô.
"Cô điên à? Cô làm cái quái gì thế" Nhân Mã ôm phần đầu bị đánh trúng quay lại tức giận nhìn cô nàng
"Sao á. Anh có gan nói dối thì cũng nên biết sớm có ngày bị đánh chứ. Thần lừa lọc" Song Ngư khoanh tay khiêu khích
"Cô...sao cô biết tôi là ai?" Nhân Mã ngạc nhiên. Đúng như cậu nghĩ. Cô ả hoàn toàn không hề bình thường tí nào. Thế nhưng, chắc cậu nên vả vào suy nghĩ đó của mình rồi.
"Hả?" Song Ngư giật mình vì phản ứng của Nhân Mã
"Gì cơ?" Nhân Mã giữ chuỗi ngạc nhiên cùng Song Ngư
"À, thì tôi biết anh là Thần. Còn Thần lừa lọc là tôi tự gọi vì anh hay bịa chuyện" Song Ngư ngơ ngác nói từng chữ chậm chạp
"Hả?" Nhân Mã tiếp tục streak. Cô ta biết mình là Thần rồi sao.
"Gì cơ?" Song Ngư lại tiếp tục khó hiểu. Rốt cuộc là hắn ta với cái điệu bộ bất ngờ đó là bất ngờ phần nào mới được
(Au: Dừng được chưa hai đứa. T mỏi tay vì viết đoạn hội thoại của bây quá)
"Dù sao thì" Nhân Mã hắng giọng lấy lại tinh thần "Cô nên cảm ơn vì tôi cứu cô mới đúng"
"Tôi nghĩ tôi nên giết anh mới đúng. Tôi đang nói chuyện dở với thứ đó và anh thì cắt ngang" Song Ngư hậm hực
"Nói chuyện?" Nhân Mã nghiêm túc nhìn Song Ngư "Cô nghe được nó nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top