Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 19 •
"Đù má... được của ló!"
Park Jaehyuk vỗ đùi đánh đét một cái vang vọng cả phòng, gào lên chấn động như heo bị chọc tiết. Hắn bật dậy khỏi ghế xoay, tay chỉ thẳng vào màn hình đang nạm cái yết hầu khổng lồ kia, giọng lạc cả đi vì sốc.
"Jeong Jihoon! Mày... mày thật sự đậu casting và làm bạn diễn của 'Nữ vương' đấy à!? Cái thằng điên này!"
Nghe tiếng hét chói tai, Jeong Jihoon không hề giật mình. Cậu thong thả dùng khăn bông vò rối mái tóc ướt sũng của mình, liếc đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua khung hình đang bị tạm dừng trên máy tính. Khóe môi Jihoon lập tức nhếch lên một nụ cười nửa miệng đắc ý đến mức gợi đòn. Cậu điềm nhiên dựa hẳn một bên vai vào khung cửa, vênh mặt hất hàm, khí chất "bác sĩ" ngạo mạn nháy mắt nhập thẳng vào người.
"Còn phải nói nữa sao? Bố mày mà đã đích thân ra tay thì từ đạo diễn đến kịch bản đều phải gật đầu cái rụp."
Nghe lời thừa nhận trơ trẽn mà tự tin ngút ngàn đó, đôi mắt một mí của Park Jaehyuk sáng rực lên như đèn pha ô tô soi ếch trong đêm. Máu "hóng hớt" nổi lên áp đảo cả sự kinh ngạc, hắn lao tới như một cơn gió, bá cổ quàng vai thằng bạn to xác. Jaehyuk trưng ra bộ mặt tọc mạch, nháy nháy mắt vô cùng bỉ ổi của một thằng đàn ông đang tò mò chuyện giường chiếu. Hắn chọc chọc ngón tay vào vòm ngực đang phập phồng của Jihoon, hạ giọng cười hì hì mờ ám.
"Sao sao người anh em? Cảm giác thế nào? Kể nghe coi!"
Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, động tác lau tóc dừng hẳn. Cậu liếc mắt nhìn đi chỗ khác, vờ vịt trưng ra vẻ mặt ngây ngô vô tội nhất có thể.
"Cái gì cơ?"
"Còn cái gì vào đây nữa!"
Park Jaehyuk gầm gừ, hích mạnh vai cậu một cú đầy ái muội, hận không thể cạy miệng thằng bạn ra.
"Cảm giác đè ảnh ra ấy! Mẹ nó, mày có biết cả thế giới đang ghen tị với mày đến phát điên rồi không hả? Cả cái diễn đàn đang đòi tế sống mày kìa! Đôi chân trắng ngần đó, vòng eo nhỏ xíu đó... Nói mau, cảm giác 'thực chiến' với cực phẩm nhân gian nó ra làm sao?!"
Nghe đến hai chữ "thực chiến", nụ cười cợt nhả đang treo trên khóe môi Jeong Jihoon lập tức tắt ngấm. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc hạ đứt mấy độ.
Từng mảnh ký ức điên rồ của ngày quay hôm đó lướt qua đại não cậu như một cuộn phim quay chậm. Hình ảnh Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nức nở dưới thân mình, đôi mắt mèo đẫm lệ phủ mờ hơi sương, tiếng rên rỉ ướt át dính dấp nỉ non xin tha... Và cả mùi xạ hương thanh mát xen lẫn vị ngòn ngọt của mồ hôi rịn trên làn da tuyết nhung non mềm ban sáng. Tất cả những thứ đó là vùng cấm địa, là lãnh địa tuyệt mật mà con dã thú mang tên Jeong Jihoon đã tự tay đóng dấu chủ quyền.
Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng đanh thép. Cậu không chút lưu tình, thẳng tay hất phăng cánh tay đang bá vai vạ cổ của Jaehyuk ra. Ánh mắt vốn luôn lười nhác thường ngày bỗng chốc rực lên ngọn lửa của một kẻ có tính chiếm hữu cực đoan, lườm thằng bạn nối khố sắc như dao cạo.
"Mắc mớ gì bố mày phải miêu tả cho mày nghe?"
Bị hất văng ra, Park Jaehyuk vẫn không chịu bỏ cuộc. Máu hóng hớt đã lấn át cả liêm sỉ, hắn lạch bạch chạy thốc tới chặn ngay trước cửa phòng, hai tay níu rịt lấy bắp tay săn chắc của Jeong Jihoon mà rống lên ăn vạ hệt như đỉa đói.
"Á à cái thằng này! Phun ra đây ngay! Mày đớp được miếng ngon, hưởng phước đức ba đời mới được chạm vào 'quốc bảo' nhân gian, thì cũng phải từ bi hỉ xả nhả cho anh em chút cặn bã, hít hà tí không khí chứ? Nói mau, eo ảnh có nhỏ như trên hình không? Ngoài đời có mềm mại, có thơm như lời đồn không hả?"
Bóng lưng to lớn của Jeong Jihoon sững lại. Cậu từ từ cúi đầu, dùng nửa con mắt đen ngòm, âm u nhìn thằng bạn đang mắt la mày lém, dám cả gan đòi tọc mạch chuyện "ân ái" của mình và anh. Sắc mặt Jeong Jihoon nháy mắt đen sì như đít nồi, gân xanh lờ mờ giật giật trên thái dương.
Không mảy may chần chừ lấy nửa giây, gã "bác sĩ" tàn nhẫn trên phim trực tiếp nâng chân. Bằng sức mạnh từng bế xốc anh lên dễ như bỡn, cậu tung một cước không lưu tình đạp thẳng vào hông Jaehyuk, đẩy văng thằng bạn ra xa cả mét, kèm theo đó là một mệnh lệnh dứt khoát tựa như thái sơn áp đỉnh.
"BIẾN!"
RẦM!
Cánh cửa gỗ tàn nhẫn đóng sầm lại ngay trước mũi, tạo ra một trận cuồng phong quạt thẳng vào mặt Jaehyuk.
Cạch.
Tiếng chốt khóa vô tình vang lên từ bên trong. Bị vứt bỏ chỏng chơ giữa phòng khách ngổn ngang vỏ mì tôm, Park Jaehyuk ôm hông nhăn nhó. Hắn tức tối vỗ ngực bình bịch, miệng lầm bầm chửi thề cả một tràng dài vì cái thói "trọng sắc khinh bạn", "ăn cháo đá bát".
...
Tiếng chốt khóa cửa vang lên một tiếng cạch khô khốc, triệt để nhốt lại sự tọc mạch phiền phức của thằng bạn cùng phòng ở bên ngoài. Trả lại cho Jeong Jihoon một không gian tĩnh mịch, nơi chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vạm vỡ.
Cậu thả người ngã rầm xuống chiếc giường đơn chật chội, cánh tay dài gác lên trán che đi đôi mắt đen ngòm. Thế nhưng, nhắm mắt lại càng làm mọi giác quan thêm bùng nổ. Đại não cậu lúc này hệt như một cuộn phim nhựa bị kẹt đĩa, không ngừng tua đi tua lại những mảnh vỡ ái muội đến nghẹt thở của buổi quay hình ban sáng.
Cảm giác da thịt trơn ướt, nóng rực kề sát; tiếng rên rỉ nỉ non đứt quãng vỡ vụn bên tai; và cả cái vòm cung tuyệt mỹ của cột sống "Nữ vương" khi bị cậu nhẫn tâm đẩy lên đỉnh vu sơn... Tất cả cứ chân thực lướt qua, thiêu đốt từng nơ-ron thần kinh.
Huyết quản Joeng Jihoon sục sôi. Sự hưng phấn của một kẻ đi săn nếm được vị ngọt của máu tươi hòa lẫn với tính chiếm hữu cực đoan khiến hơi thở cậu trở nên nặng nhọc. Cậu muốn giam cầm, muốn giấu nhẹm con người ấy đi.
Thế nhưng, ngay giữa ngọn lửa cuồng nộ ấy, lại âm ỉ nhen nhóm một nỗi xót xa vô cớ đến nhũn cả tim gan. Cậu nhớ lại những dấu vằn đỏ chót do chính tay mình bóp chặt trên vòng eo nhỏ nhắn, nhớ cả giọt nước mắt sinh lý ướt đẫm hàng mi mong manh của người kia. Liệu lúc này... anh ấy đang làm gì?
Cuộn người lật qua lật lại đến nhàu nhĩ cả ga nệm, Jihoon cuối cùng cũng chịu thua sự bồn chồn trong lòng.
Cậu vươn cánh vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nam tính đang nhíu chặt mày. Khác xa hoàn toàn với hình tượng một gã "Bác sĩ Jeong" tà ác, nguy hiểm, thích thao túng nhân tâm trên phim trường, những ngón tay to lớn thô ráp của Jihoon lúc này lại lóng ngóng, ngốc nghếch đến buồn cười.
Cậu gõ gõ vài chữ, rồi lại vội vàng bấm xóa.
Giờ này nhắn tin lỡ chuông báo làm anh ấy tỉnh giấc thì sao? Nhưng không hỏi thăm thì mình phát điên mất...
Hàng tá câu hỏi cứ xoắn xuýt trong đầu. Cuối cùng, sau tận mười lăm phút vật lộn với bàn phím, một tiếng "ting" khẽ vang lên. Một tin nhắn rớt giá liêm sỉ, ngập tràn sự nũng nịu đã được gửi đi vào lúc 1 giờ 30 phút sáng.
"Sanghyeok hyung... anh đã ngủ chưa? Cả người anh, nhất là đùi non và eo có còn nhức lắm không? Lúc bôi thuốc mỡ anh nhớ xoa đều tay cho tan bầm nhé, em xót lắm. Sáng sớm mai em sẽ tự tay hầm canh chân giò hạt sen mang đến studio cho anh bồi bổ. Anh nhớ chừa bụng đợi em đến ăn cùng đấy nha 🥺🐈"
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của một căn hộ penthouse xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố, vạn vật đều chìm trong sự tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok vừa ngâm mình xong. Làn da tuyết nhung mang theo hơi ẩm, loang lổ những vệt xanh tím chói mắt, tàn dư ái muội từ sự điên cuồng của gã "bác sĩ" ngày hôm trước được giấu hờ hững dưới lớp áo choàng lụa tơ tằm mỏng manh. Anh tựa lưng vào thành giường bọc nhung êm ái, lười biếng lật giở từng trang kịch bản mới. Dù cố tập trung, nhưng sự rã rời nơi thắt lưng và cảm giác nhức mỏi thi thoảng lại truyền đến khiến tâm trí anh bất giác trôi về những nhịp điệu bạo liệt trên set quay.
Bỗng nhiên, màn hình chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch sáng lên bần bật, vạch ra một vệt sáng ấm áp giữa căn phòng mờ tối. Khóe mắt sắc lẹm, mang theo chút lười nhác và mệt mỏi của "Nữ vương" khẽ liếc sang.
Cứ ngỡ là tin nhắn giục giã công việc từ người quản lý, nhưng khi dòng chữ ngốc nghếch, lóng ngóng đính kèm theo cái biểu tượng cảm xúc hình con mèo cam thảm thương đập vào mắt, tảng băng ngàn năm mang tên "Lee Sanghyeok" dường như xuất hiện một vết nứt êm ái, ngọt ngào.
"Đồ ngốc to xác..."
Lee Sanghyeok lầm bầm, bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy không hề mang theo vỏ bọc kiêu ngạo, trào phúng hay sự ngạo nghễ thường ngày hòng ép người khác phải cúi đầu thần phục. Đó là một nụ cười rủ bỏ hoàn toàn mọi lớp ngụy trang, phơi bày sự dung túng và mềm mại đến tận cùng.
Trái tim anh, thứ vốn được bao bọc bởi hàng ngàn lớp giáp phòng ngự sắc lạnh, chai sạn trước những lời tán tỉnh sáo rỗng, dường như đã thực sự đập lỡ mất một nhịp. Sự tương phản này thực sự quá mức "chí mạng". Kẻ hôm trước hóa dã thú hung hãn, tàn nhẫn bức bách anh đến mức khóc nấc lên cầu xin dưới thân, giờ khắc này lại rũ sạch mọi kiêu hãnh của một "Alpha", luống cuống vây quanh anh làm nũng hệt như một chú mèo cam sợ chủ nhân hắt hủi.
Đầu ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình, miết nhẹ lên cái biểu tượng "🥺🐈" kia như lưu luyến một chút hơi ấm vô hình. Lee Sanghyeok không vội gõ chữ trả lời. Anh nhẹ nhàng khóa màn hình điện thoại, ném kịch bản sang một bên rồi từ từ trượt người xuống lớp chăn ấm.
Đêm nay, những vết bầm tím trên eo dường như chẳng còn rát buốt nữa. Hạt mầm của sự rung động, nảy sinh từ giữa những giằng xé của nhục dục và dịu dàng, cuối cùng đã lặng lẽ cắm rễ sâu thẳm trong thâm tâm vị thiếu gia kiêu kỳ.
---
Ba ngày sau, cơn bùng nổ của hai siêu phẩm đầu tay không những không hạ nhiệt mà còn tạo thành một cơn bão càn quét khắp giới giải trí. Danh tiếng đi kèm với sự thèm khát. Hào quang vạn người mê của Lee Sanghyeok giờ đây nghiễm nhiên trở thành thỏi nam châm thu hút vô số những ánh mắt tò mò, và cả những thứ dục vọng dơ bẩn chực chờ bám lấy.
Tại phòng thử đồ VIP của studio Elysium, hôm nay là ngày định trang phục cho concept thứ ba.
Và rắc rối, mượn cớ công việc, đã thực sự gõ cửa.
Một gã stylist mới được ban giám đốc luân chuyển đến, kẻ vốn nổi tiếng trong giới là một tay chơi cợt nhả, ỷ lại vào chút bối cảnh gia đình để làm càn đang phụ trách đo đạc chiếc áo sơ mi lụa mỏng tang cho Lee Sanghyeok. Lợi dụng góc khuất của giá treo đồ đạo cụ, gã cố tình thu hẹp khoảng cách đến mức quá đáng.
Bàn tay mang đầy mùi nước hoa rẻ tiền của gã không chỉ đơn thuần là ghim kim băng để bóp vòng eo, mà còn táo tợn trượt dọc theo đường cong thon gọn của "Nữ vương". Những ngón tay thô ráp mờ ám vuốt ve qua lớp lụa mỏng, thèm thuồng mường tượng lại những cảnh phim ướt át đã làm khuynh đảo cõi mạng mấy ngày qua.
Chưa dừng lại ở đó, thấy đối phương chỉ nhắm hờ mắt im lặng, gã ta càng được đà lấn tới. Gã sấn bước lên, phả thứ hơi thở ám mùi thuốc lá vào hõm cổ nhạy cảm của Lee Sanghyeok. Bằng một động tác lả lướt và bỉ ổi, gã tự tiện cởi tung ba chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, phơi bày trọn vẹn bờ vai gầy cùng xương quai xanh trắng ngần tuyệt mĩ. Đầu ngón tay gã cố tình ma sát, lả lơi miết nhẹ lên làn da tuyết nhung mang theo ác ý trêu ghẹo.
"Chậc... vóc dáng này của Lee tiền bối, nhìn trên màn hình đã câu nhân, chạm vào đời thực mới thấy đúng là... làm cho người ta chỉ muốn phạm tội ngay tại đây." Giọng gã stylist hạ thấp, nhão nhoẹt thứ dục vọng tởm lợm.
Lee Sanghyeok chán ghét nhíu chặt tâm mày, hàng mi khẽ rủ xuống. Đáy mắt sắc lẹm của "Nữ vương" lóe lên một tia khinh miệt lạnh thấu xương. Anh vốn đã quá quen với những kẻ cặn bã trong giới, nhưng sự đụng chạm trơ trẽn này vẫn khiến dạ dày anh cuộn lên buồn nôn. Bởi lẽ, trong tiềm thức của anh lúc này, những nơi nhạy cảm trên cơ thể dường như đã bị đóng dấu sở hữu vô hình bởi một người duy nhất, không đến lượt thứ rác rưởi này tùy tiện chạm vào.
Ngay lúc đó. Jeong Jihoon vừa đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng thử đồ, một cảnh tượng chướng mắt lập tức đập thẳng vào tầm nhìn khiến bước chân cậu bất giác khựng lại chốc lát.
Từ góc độ của mình, cậu nhạy bén thu trọn vào tầm mắt cái nhíu mày đầy nhẫn nhịn và bả vai đang khẽ cứng đờ lại của Lee Sanghyeok. Dù anh vẫn đứng im không phản kháng, nhưng Jihoon thừa biết "Nữ vương" băng giá của mình vốn dĩ chán ghét đến tột cùng những đụng chạm sỗ sàng, mang đậm mùi vị cợt nhả và tính toán này.
Thế nhưng, Jihoon cũng hiểu rõ con người anh. Với sự chuyên nghiệp cộng thêm bối cảnh "con ông cháu cha" phức tạp của gã stylist kia, Lee Sanghyeok đã chọn cách nuốt sự khó chịu xuống đáy lòng. Anh không muốn chỉ vì một chút cảm xúc cá nhân mà xé rách mặt nhau ngay tại chỗ, làm trì trệ tiến độ và công sức của cả một đoàn phim đang làm việc cật lực bên ngoài.
Sự cam chịu tinh tế ấy của anh lại càng làm dấy lên một trận xót xa cuộn trào trong lồng ngực Jeong Jihoon.
Đặc biệt là khi tầm mắt cậu lướt đến vạt áo sơ mi lụa mỏng tang của Lee Sanghyeok, nơi đang bị bàn tay dơ bẩn kia lả lơi cởi bung ra để trêu ghẹo. Nhìn mảng da thịt trắng ngần bị phơi bày dưới ánh đèn đầy mờ ám, Jihoon biết mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn thêm một giây một phút nào nữa. Lãnh địa đã được cậu đóng dấu, sao có thể để kẻ khác tùy tiện vấy bẩn?
Nhanh chóng giấu đi sự kinh tởm và xót xa nơi đáy mắt, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu. Cậu khéo léo khoác lên môi một nụ cười hòa nhã thường ngày, sải những bước chân dài tiêu sái tiến thẳng về phía góc phòng. Bằng một cái đầu lạnh và phong thái chững chạc, cậu quyết tâm phải đưa tiền bối của mình thoát khỏi cái tình huống buồn nôn và rẻ tiền này một cách êm đẹp nhất.
Bằng một sải bước dài trơn tru và tĩnh lặng tựa báo săn, thân hình đồ sộ với vòm ngực rộng, Jeong Jihoon lách nhẹ vào giữa. Như vô tình mà lại cực kỳ cố ý, bả vai của cậu tạo thành một bức tường thành vững chãi, triệt để cắt đứt cự ly mờ ám đang nghẹt thở giữa gã stylist và Lee Sanghyeok.
Bàn tay to lớn của Jihoon vươn ra. Cậu kiên quyết tóm gọn lấy cổ tay gã họ Song ngay khoảnh khắc những ngón tay dơ bẩn kia đang chuẩn bị lả lướt thêm trên hõm xương quai xanh tuyệt mỹ. Lực đạo siết lại dưới lớp da thịt vừa đủ tàn nhẫn để cảnh cáo đối phương không được phép tiến thêm nửa bước, nhưng bề ngoài, đó lại trông như một cái vỗ tay thân thiện, dĩ hòa vi quý của một hậu bối hiểu chuyện.
____________________
Có chút drama cho nó dui ha (◠‿・)—☆
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top