1 Phần
Cậu ở nơi này, chờ mong từng ngày. Đã được 3 năm từ khi anh đi mà không hề cho cậu biết chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ:" anh có chuyện phải rời đi, em không cần phải liên lạc với anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ quay lại", Cậu đã cố liên lạc cho anh nhưng cậu vẫn không thể liên lạc được gì với anh. Cậu cứ thế từng ngày trong anh trở về trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. Ngày trôi qua càng nhiều cậu lại không hề nhận được tin tức gì của anh. Nhớ lại ngày trước anh - 1 kẻ vô công rỗi nghề mặc dù anh rất thông minh - Thường hay đến chiếc ghế ở công viên chờ cậu tan tầm đế cùng nhau đi ăn. 1 hôm anh bỗng đi đến trước mặt cậu mà nói 1 câu cọc lóc:" anh yêu em ", cậu cứ thế giương đôi mắt to tròn còn chất đầy sự ngạc nhiên nhìn anh cứ như nhìn thấy sinh vật ngoài hình tinh. Khi ấy cậu cứ nghĩ anh đang đùa giỡn thế là lỡ miệng nói 1 câu:
- " khi nào anh có thể trở thành giám đốc của 1 công ty lớn thì tôi sẽ yêu anh." Cậu cứ cảm thấy áy náy khi nghĩ rằng mình đã nói gì sai khi đó, cậu cứ thế ân hận. Nhưng trong thời gian 3 năm ấy cậu đã nhận ra trong sự ân hận ấy là 1 cái cảm giác thiếu thốn, mất mác lớn lao len lỗi trong tim cậu, và cậu đã nhận ra 1 việc làm cậu cảm thấy rối rắm, ngồi trên chiếc ghế năm ấy cậu đang thì thầm tự nói:
- " Em đã yêu anh mất rồi, yêu cái con người vô công rỗi nghề năm nào vẫn chờ em tan tầm, yêu cái con người có thể làm em cười rồi lại làm em khóc. Nhưng có lẽ đã quá muộn để nói rồi anh nhỉ? "
- " Không! Vẫn còn kịp mà! "
Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói quen thuộc ngày nào giờ đang văng vẳng bên tai cậu. Cậu bị ảo giác chăng?
Không. Chính là anh, anh đã trở về. Cậu mừng đến phát khóc, chạy vào vòng tay anh, vừa đấm vào ngực anh vừa mắng:
- " Anh, cái đồ xấu xa, độc ác! Anh đã đi đâu suốt 3 năm nay thế hả?
Anh mĩm cười. nhưng lại chuyển đề tài:
- " Lúc nãy có phải là em nói yêu anh không? Có thể nói lại lần nữa hay không? "
Mặt cậu lúc nãy khi khóc đã hồng nghe anh nói thế giờ đã đỏ thêm nhiều phần. Ngượng ngùng cúi mặt trong áo anh, lấy hết can đảm nói lại 1 lần nữa:
- " E...Em... Y...y...Êu...Anh"
Cậu thật không biết đem mặt mình giấu đâu cho đỡ ngượng nữa.
- " Ừ! Anh cũng yêu em nhiều lắm! "
Hai người cứ thế ôm nhau, một nở nụ cười hạnh phúc, người còn lại cứ vùi đầu vào tay người kia mặt vẫn cứ đỏ ưng ửng. Giữa hàng cây phong với những chiếc lá vào thu bị gió thổi cuốn bay khắp nơi một màu cam đỏ như chúc mừng cho bọn họ đã gặp lại nhau.
- " Ấy khoan "
Cậu như chợt nhớ gì đó, đẩy anh ra ngẩng đầu lên hỏi:
- " Anh chưa trả lời em! Trong 3 năm qua anh đã đi đâu? "
Anh mỉm cười vừa xoa đầu cậu, vừa nói:
- " Trong 3 năm qua anh đã qua Mỹ lập nghiệp và trở thành giám đốc của một công ty lớn có tiếng "
- " Tại sao anh phải làm như vậy? "
Thật anh cảm thấy không biết nên nói cậu ngây thơ hay là ngốc nữa
- " Cũng vì điều kiện của em đấy ngốc à! không phải em đã nói nếu anh có thể trở thành giám đốc của 1 công ty lớn em sẽ là người yêu của anh sao? Giờ anh đã làm được rồi này. "
- " Anh thật mới là ngốc! Là đồ đại ngốc! Đại đại ngốc "
Tuy miệng thì mắng anh ngốc này ngốc nọ nhưng cậu lại cười nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top