WatTruyen.Top

chat I drarry ⚡ 🐍

hoàn thành

luvnkc_

Hogwarts hôm nay rực rỡ ánh nắng, sân trường trải dài trong sắc xanh của mùa hạ,làn gió mát thổi từng tay áo. Những tấm áo choàng tốt nghiệp đen nhánh tung bay trong gió,báo hiệu việc một thể hệ coi như đã hoàn thành, từng nhóm học sinh cười nói,giọt nước mắt tiếc nuối, ôm chầm lấy nhau, tay giơ cao những chiếc nón phù thủy như muốn giữ lại khoảnh khắc cuối cùng ở mái trường làm lên cả con người mình

Harry đứng bên bậc thang đá, mắt lặng lẽ nhìn lâu đài cổ kính nơi đã gắn bó với cậu suốt bảy năm, nơi chất chứa bao nỗi đau, mất mát, nhưng cũng là chốn duy nhất cho cậu cảm giác thật sự được lớn lên,cảm giác khó tả lâng lâng trong cậu như muốn tuôn trào

Một tiếng gọi khe khẽ vang lên sau lưng cậu,cậu quay lại nhìn người,mái tóc trắng xù nhẹ trong gió đó

"Pottah"

Harry quay lại, bắt gặp Draco Malfoy. Áo choàng của Draco chỉnh tề đến mức gần như hoàn hảo, mái tóc bạch kim óng lên dưới nắng, đôi mắt xám tro vẫn sắc bén như ngày nào, nhưng hôm nay, lại có gì đó dịu hơn.

"Chào Malfoy"

Harry mỉm cười, giọng hơi khàn,Draco bước lại gần, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế. Tiếng ồn ào chung quanh dường như lùi xa. Chỉ còn hai người, đứng trước khoảnh khắc chia tay một thời tuổi trẻ,họ sẽ tiếc nuối tháng ngày này,cái tháng ngày cùng nhau cố gắng chao nhau tình cảm tuyệt đẹp của tuổi học trò

"mày thật sự sẽ trở về Grimmauld Place sao? "

 Draco hỏi, giọng mang chút ngập ngừng hiếm hoi 

"Thế giới ngoài kia... không hẳn an toàn với một Potter đâu.."

Harry bật cười khẽ nhìn sâu vào đôi mắt đang rực sáng như chất chứa cả bầu trời đó

"tao đã sống cả đời trong hiểm nguy rồi. Hogwarts còn nguy hiểm hơn bất cứ ngôi nhà nào ngoài kia..Malfoy"

Draco khẽ nhếch môi, như muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu nhìn Harry thật lâu. Đủ lâu để Harry nhận ra trái tim mình đang đập nhanh một cách lạ lùng

Một làn gió thổi qua, cuốn tung dải tua áo choàng của Harry chạm vào tay Draco. Cậu ta không né đi, ngược lại còn khẽ nắm lấy vạt áo ấy, như một cái cớ mỏng manh để giữ người đối diện lại, quãng thời gian của năm 7 không quá dài cũng không quá ngắn chỉ là họ đã tìm thấy nhau

"Pottah" 

Draco nói nhỏ, lần này gần như chỉ để Harry nghe

"Nếu... nếu mày cần một chỗ để trở về, Malfoy Manor không đóng cửa. Không phải với mày"

Harry sững lại. Đầu óc trống rỗng vài giây. Draco Malfoy ,người từng là kẻ thù cay nghiệt, người luôn buông lời mỉa mai, giờ lại thốt ra một câu nửa như mời gọi, nửa như thừa nhận,như muốn chao hết thảy ngọt ngào cho cậu

Ánh mắt hai người chạm nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, Harry nhận ra mình đã không còn ghét Draco từ lâu. Trái lại, cái tên ấy, giọng nói ấy, cả bóng lưng điềm tĩnh ấy đã len lỏi vào tim cậu, thành một điều gì đó không thể phủ nhận,họ không nói lời ngọt ngào chỉ là những lời hỏi thăm về tương lai và...một lời hẹn thề gặp lại cùng sánh bước

Harry mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm mà đầy ẩn ý

"Tao sẽ nhớ lời mày nói đấy, Malfoy"

Draco siết nhẹ vạt áo trong tay, rồi buông ra, như vừa thừa nhận điều gì,có lẽ .....là một lời cầu hôn trá hình của nó dành cho cái người nó còn nghĩ sẽ mãi mãi không thể

Tiếng chuông ngân dài vang lên từ tòa tháp, báo hiệu giờ kết thúc buổi lễ,cảm xúc lúc này còn dâng trào hơn. Tiếng reo hò, tiếng pháo giấy ma thuật bay tung trời. Nhưng ở một góc sân trường, giữa những ồn ào ấy, có hai chàng trai chỉ đứng lặng, để trong đôi mắt của nhau thấy một lời hẹn ước không cần nói thành lời

Ngày hôm nay, họ tốt nghiệp,họ hẹn thề

Nhưng câu chuyện giữa Harry và Draco - chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top