iv
văn phòng yvkr về đêm khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng đầy áp lực, không khí lại càng đặc quánh hơn vì cơn mưa rào chưa dứt bên ngoài. trong tòa nhà cao tầng rộng lớn, những dãy đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt nhẹ nhàng hắt ra từ phòng làm việc của trưởng phòng han và góc bàn của thực tập sinh kim. kim đồng hồ trên tường đã nhích dần sang con số mười một. không khí trong phòng điều hòa lạnh buốt, nhưng dường như chẳng ai trong hai người chú ý đến điều đó. họ đang phải đối mặt với một vụ sáp nhập khổng lồ của tập đoàn haeun - một vụ kiện dân sự mà chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc rà soát hợp đồng cũng có thể thổi bay hàng tỷ won và cả sự nghiệp của hơn phân nửa nhân sự công ty. han taesan ngồi sau bàn làm việc, cặp kính trắng gác trên sống mũi, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn vô cùng sắc sảo. mệt mỏi vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ liên tục nhìn màn hình máy tính, anh quyết định đứng dậy đi lại thư giãn trong phòng, nhưng sự chú ý lại vô thức dồn về phía ngoài cửa kính. leehan vẫn ngồi đó, có vẻ cũng không khá khẩm hơn anh là bao. lưng em thẳng tắp, đôi tay thon dài liên tục gõ phím không ngừng nghỉ, trước mặt em là hai màn hình lớn chứa đầy những dòng điều khoản khô khan. đáng ra thì tất cả nhân viên trong phòng taesan đều phải ở lại tăng ca, nhưng vì một số lý do bất khả kháng nên leehan đã xung phong làm thay phần của họ. điều này khiến anh tự hỏi, tại sao một cậu nhóc 22 tuổi, đáng lẽ giờ này đang đi bar cùng bạn bè hoặc ngủ vùi trong chăn ấm, lại có thể kiên trì đến thế. chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh bước ra ngoài, pha hai ly cà phê nóng rồi tiến lại gần em, cố gắng đi thật khẽ để không làm em giật mình. tiếng bước chân của anh bị lấn át bởi tiếng gõ phím đều đặn của leehan.
"nghỉ một chút đi, nhìn cậu sắp ngất xỉu tới nơi rồi kìa."
taesan đặt ly cà phê xuống cạnh tay em, giọng đều đều như thì thầm trò chuyện. cảm nhận được hơi ấm gần cạnh, leehan khẽ giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ con tròn xoe hiện lên vẻ ngơ ngác mất vài giây trước khi kịp định thần lại.
"ơ, trưởng phòng... anh vẫn chưa về ạ?"
"tôi là người giao việc, cậu chưa về thì sao tôi về được?" - taesan kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi - "uống đi cho tỉnh táo. cậu đã ngồi đó năm tiếng đồng hồ rồi đấy."
leehan nhận lấy ly cà phê, hơi nóng phả lên làm mờ đi gương mặt xinh đẹp của em. bé thỏ híp mắt cười, cặp má tròn xoe rộ lên hai vạch râu mèo thoắt ẩn thoắt hiện.
"em muốn xong nốt phần rà soát này để sáng mai anh kịp gửi cho đối tác. vụ này quan trọng với anh mà, đúng không?"
trái tim taesan bất chợt hẫng đi một nhịp. cậu nhóc này, thay vì lo cho sức khỏe của mình, lại đang lo cho công việc của anh. sự kính trọng ban đầu của leehan giờ đây đã mang theo một chút gì đó giống như là sự trung thành và quan tâm thầm lặng.
"leehan này." - taesan bỗng nhiên gọi tên em không kèm theo chức danh, giọng cũng vô thức mềm mại hơn.
"dạ?"
"tại sao cậu lại chọn ngành luật? với gương mặt này, cậu đi làm người mẫu hay diễn viên có khi lại nhàn hạ hơn."
leehan nãy giờ vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt em lấp lánh ánh lên niềm vui vì được anh quan tâm.
"vì em thích sự công bằng ạ. và vì... hồi cấp ba, em có xem một buổi tranh luận của anh trên tivi. lúc đó anh ngầu lắm, anh dùng luật pháp để bảo vệ những người yếu thế. em đã nghĩ, nhất định mình phải trở thành người giống như anh."
vừa nói em vừa giơ tay hình ngón cái khen ngợi anh, cử chỉ đáng yêu đó vô thức khiến taesan bật ra vài tiếng khúc khích. hóa ra anh chính là lý do em đứng ở đây. khoảng cách mười tuổi mà anh hằng lo sợ, đối với leehan, dường như lại chính là khoảng thời gian mà em dùng để đuổi theo bóng lưng của anh. anh cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác mà suốt mười năm đi làm, anh chưa từng trải qua.
"tôi không ngầu như cậu nghĩ đâu," - taesan lầm bầm, chợt nhớ ra mình vẫn phải nghiêm khắc với bé thỏ này, liền quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối - "uống xong rồi làm tiếp đi. mười lăm phút nữa không xong là tôi đuổi về đấy."
hai người lại chìm vào làm việc. thời gian cứ thế trôi qua êm đềm lặng lẽ. khoảng một giờ sáng, taesan cuối cùng cũng hoàn thành những chữ cuối cùng của bản kế hoạch chiến lược. như trút bỏ được gánh nặng, anh thoải mái vươn vai, tháo kính đặt xuống bàn và mệt mỏi bước ra ngoài để bảo leehan đi về. taesan theo phản xạ tìm kiếm mái đầu màu đen bông mềm, nhưng góc bàn làm việc lúc này đã trở nên yên tĩnh từ bao giờ. rón rén bước lại gần, trước mặt anh là một leehan đã gục đầu xuống đống hồ sơ ngủ thiếp đi từ lúc nào, chiếc bút bi vẫn còn kẹp giữa những ngón tay thon dài, màn hình máy tính vẫn sáng, phản chiếu gương mặt thanh tú đẹp như thiên thần đang chìm vào giấc ngủ sâu. taesan đứng lặng đi nhìn em nhỏ. trong ánh sáng mờ ảo của văn phòng đêm muộn, leehan trông nhỏ bé và mỏng manh hơn bao giờ hết. làn da trắng ngần, đôi lông mi dài rủ xuống tạo thành một dải bóng nhẹ trên gò má. hơi thở của em đều đặn, thi thoảng đôi môi hồng khẽ mấp máy động đậy như đang mơ thấy điều gì đó. một nụ cười ôn nhu vô tình treo trên môi taesan, thậm chí anh còn không hề để ý đến. anh cẩn thận bước lại gần, nhẹ nhàng lấy chiếc bút ra khỏi tay em. cảm giác làn da mát lạnh của leehan chạm vào tay khiến taesan khẽ giật mình run rẩy. anh vẫn đứng đó một hồi lâu, đôi bàn tay lưỡng lự vô định không biết nên làm gì tiếp theo, trước khi quyết định cởi chiếc áo khoác vest của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên đôi vai gầy của em nhỏ. mùi hương gỗ trầm ấm từ chiếc áo khoác của taesan bao bọc lấy leehan, len lỏi vào khứu giác của em một cách rất đỗi nhẹ nhàng và dễ chịu. trong cơn mơ màng, em khẽ rúc sâu vào cổ áo, lầm bầm một cái tên mà taesan nghe không rõ, nhưng anh đoán chắc đó là tên mình.
nhìn em ngoan ngoãn ngủ ngon lành, taesan càng không nỡ đánh thức em dậy, thay vào đó anh lại làm một việc mà suốt hơn ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. anh từ tốn kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn thực tập sinh của mình bằng ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào trân trọng. anh nhận ra mình đang làm một việc cực kỳ phi lý: một trưởng phòng luật sư danh giá đang ngồi canh cho một thực tập sinh ngủ giữa đêm khuya. mình điên thật rồi, taesan nghĩ thầm. anh đã quá tuổi để yêu đương bốc đồng, nhất là với một người trẻ hơn mình tận mười tuổi, lại còn là nhân viên dưới quyền. nhưng mỗi khi nhìn thấy leehan, mọi lý trí và rào cản đạo đức mà anh dày công xây dựng suốt mười năm qua đều dường như tan chảy. sự kính trọng của leehan dành cho anh là thật, sự tận tâm của em là thật, và cái cách tim taesan đập nhanh mỗi khi em gọi "anh han" cũng là thật.
bên ngoài, cơn mưa rào đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên tòa nhà. không gian lúc này chỉ có hai người, ngăn cách với thế giới ồn ào ngoài kia bằng những bức tường kính. taesan đưa tay định vén một lọn tóc bết trên trán leehan, nhưng rồi anh dừng lại. anh sợ nếu chạm vào, cái thực tại ngọt ngào này sẽ tan biến mất. anh quyết định không về nhà. taesan quay lại phòng mình, lấy một chiếc chăn dự phòng rồi ra nằm ở bộ sofa ngoài phòng sinh hoạt chung, nơi anh có thể quan sát leehan. anh tự hứa với bản thân rằng, ngày mai anh sẽ lại là một han taesan lạnh lùng, nghiêm khắc. nhưng đêm nay, hãy cứ để anh làm một người đàn ông đang thầm thương trộm nhớ một nhành cỏ non. taesan thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ lẫm.
"ngủ ngon nhé, nhóc con."
sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính tòa nhà, leehan giật mình tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học quen thuộc, chớp chớp đôi mắt thỏ con to tròn còn nửa tỉnh nửa mê. ánh mắt em ngơ ngác quét quanh phòng làm việc còn vắng người, rồi dừng lại ở bờ vai hơi trĩu nặng của mình. leehan bắt gặp chiếc áo vest thơm mùi nước hoa quen thuộc của trưởng phòng han, bên cạnh bàn làm việc là một túi bánh mỳ nóng hổi, một hộp sữa chuối, và một tờ giấy nhớ: tỉnh rồi thì nhớ ăn sáng, sau đó về nhà tắm rửa rồi chiều hãy đến. tôi đã nộp hồ sơ rồi, làm tốt lắm.
em thỏ ngây ngốc cười, cẩn thận ôm lấy chiếc áo khoác, nâng niu như thể nó là vật quý giá nhất trên đời. leehan vùi mặt vào đó, một mùi hương trầm ấm dịu dàng luồn vào khoang mũi em, vỗ về lấy trái tim đang đập liên hồi loạn nhịp. trong em giờ đây không còn sự ngờ vực mơ hồ, sự kính trọng bấy lâu nay bỗng chốc chuyển hóa thành một thứ tình cảm mãnh liệt và rõ ràng hơn bao giờ hết.
"anh taesan..." - leehan khẽ gọi, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
nhưng em không hề biết rằng, từ phía sau cánh cửa phòng làm việc riêng của trưởng phòng, có một người cũng đang nhìn em qua khe cửa với đôi mắt tràn đầy ý vị chiếm hữu và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top