Chương 6
Choi Hyeonjoon chưa từng hé răng nửa lời về lý do em và Park Dohyeon chia tay. Chẳng phải vì cảm thấy xấu hổ nhục nhã, càng chẳng phải vì em căm hận hắn.
Hai nhà Park và Choi ở cạnh nhau nên hai bên gia đình cũng rất thân thiết. Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên vốn chẳng có điều gì lạ lẫm.
Sau lần bắt cóc gây rúng động lần đó, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đều được bao bọc kĩ lưỡng hơn rất nhiều. Cả hai đi chơi, đi học đều có vệ sĩ đi theo. Bạn bè xung quanh vì e dè nên cũng không dám tiếp cận, hai đứa trẻ giống như bị cô lập nên lại quay sang chơi cùng nhau.
Choi Hyeonjoon theo thời gian cũng dần để ý tới người bạn từ nhỏ của mình hơn.
Park Dohyeon có lẽ vốn được di truyền sự lạnh lùng từ bố nên từ nhỏ đã tỏ ra không mặn mà gì với việc kết bạn. Nhưng với Hyeonjoon thì có lẽ lại là ngoại lệ. Dohyeon như đã học hết những thói quen của Hyeonjoon, từ việc em không ăn dưa chuột, dị ứng táo, thích ăn đồ ngọt, không thích ăn rau, mỗi bữa ăn như mèo con chỉ vài miếng là đã no cho tới việc chỉ thích mặc quần áo màu, không thích đeo tất khi đi dép lê, ống quần luôn chỉ dài qua mắt cá chân. Tất cả đều được Park Dohyeon ghi nhớ kĩ lưỡng.
Sống dưới sự cưng chiều của người bạn từ nhỏ, Choi Hyeonjoon làm sao mà lại không có chút rung động?
Em cũng cố gắng nhiều lần đáp lại sự chăm sóc của Park Dohyeon và thỉnh thoảng dò hỏi tâm ý của hắn như để chắc chắn hơn về tình cảm của mình.
Và rồi cũng như một lẽ tự nhiên, cả hai trở thành người yêu.
Gia đình Hyeonjoon vốn đã quá lo lắng về em sau lần bị bắt cóc ngày nhỏ, nên chỉ cần Hyeonjoon được sống vui vẻ hạnh phúc thì dù em có ở vậy tới già hay là yêu một người cùng giới cũng chẳng sao hết.
Ngược lại là Park Dohyeon, bố mẹ hắn dù sao cũng chỉ có một đứa con trai. Dù không phải cháu đích tôn của ông bà nhưng cũng không muốn hắn không có con nối dõi sau này.
Vấn đề là tại sao không thích như thế nhưng cha mẹ Park Dohyeon ngoài mặt vẫn không hề phản đối.
"Ngày đó anh nói gì anh nhớ không Dohyeon?" Giọng Hyeonjoon vang lên kèm theo tiếng thở dài khe khẽ. Chẳng chờ hắn trả lời, em đã nói tiếp, "Anh nói rằng anh chấp nhận lời tỏ tình của em chỉ vì em đã từng đỡ đòn thay cho anh ngày đó thôi. Vì nhà anh nợ em nên anh làm vậy để em vui lòng. Tình cảm của em trong mắt mọi người rẻ rúng tới nỗi ai cũng nghĩ rằng chỉ cần em chơi chán rồi thì sẽ buông tha cho anh."
"Ừ anh biết. Anh không phủ nhận anh đã từng nói vậy."
Park Dohyeon biết rõ ngày đó hắn đã phạm sai lầm lớn và khiến Hyeonjoon phải chịu tổn thương. Nhưng nếu như cuộc đời bắt hắn quay trở về cái ngày đó thêm một lần nữa thì hắn vẫn chọn như vậy.
"Anh không muốn em trở thành điểm yếu của mình. Ngày đó anh vẫn chưa thể tự bảo vệ được bản thân nên cũng không thể bảo vệ được cho em."
"Ý anh là gì? Ý của anh là em quá mong manh dễ vỡ nên có thể bị người khác nhắm vào để đe dọa anh à?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy giống như bị chạm vào lòng tự trọng. Đã bị bỏ rơi và chia tay không chính thức mà chẳng có lấy một lời chia tay hay giải thích hẳn hoi, giờ lại phải nằm đây nghe cái thằng người yêu cũ chẳng được cái nước gì ngoài đẹp trai lảm nhảm.
Em bật dậy đập lên vai hắn một cái rõ to rồi rít lên, "Im đi đồ khùng. Em không muốn nghe thêm bất cứ một câu nào từ anh nữa."
Xả giận xong, Hyeonjoon nhanh chóng nằm xuống, chăn kéo lên trùm kín đầu giống như ra tín hiệu từ chối giao tiếp.
Chỉ khổ Park Dohyeon còn chưa nói được thêm câu nào đã bị cho nín họng. Hắn thở dài cam chịu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bàn tay phải vẫn rụt rè với sang chăn người bên cạnh để nắm lấy nhưng rồi lại thôi.
Sáng sớm hôm sau, Choi Hyeonjoon vì tiếng động ngoài phòng mà tỉnh dậy. Nghe kĩ có lẽ là tiếng nấu bếp, hình như bà cụ chủ nhà đã dậy để chuẩn bị bữa sáng.
Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, Hyeonjoon khẽ thở dài.
Đêm hôm qua em cũng không có ý định to tiếng với Park Dohyeon. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là do hắn quá vô tâm, không để ý tới cảm xúc của em mà còn tìm lý do ngụy biện nữa.
Ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của Park Dohyeon, em không tự chủ được mà lại gần muốn thử vuốt ve một chút. Đã quá lâu không gặp, hình như Park Dohyeon đã gầy đi rồi.
Chuông điện thoại đột nhiên đổ chuông khiến Choi Hyeonjoon giật bắn mình. Em chột dạ rụt tay lại, bực bội bắt máy để xem ai là người gọi.
Là trợ lý của Giám đốc Kim, phía bên kia thông báo khu vực sạt lở đã được thông xe. Cả hai có thể trở về Thành phố luôn mà không gặp trở ngại gì. Ngoài ra Choi Hyeonjoon còn có một buổi hẹn với đối tác nước ngoài khác, cần có mặt tại một nhà hàng cao cấp để dùng bữa trưa với họ nên trợ lý của Giám đốc Kim cũng nhanh chóng nhắc nhở luôn.
Tới khi em cúp máy thì Park Dohyeon cũng đã tỉnh dậy. Hắn đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng thường ngày, nhìn người kia đang nhanh chóng thay quần áo, Choi Hyeonjoon mơ hồ suy nghĩ có lẽ nào người ở cùng em cả ngày hôm qua là một người khác?
Dùng xong bữa sáng do hai ông bà chủ nhà chuẩn bị, cả hai xin phép rời khỏi. Trước khi đi, Park Dohyeon để lại một tấm danh thiếp và dặn dò hai ông bà rằng nếu như con cái không trở về kịp để giúp ông bà chuyển đồ đi thì cứ gọi cho hắn.
Hai ông bà chủ nhà nhìn nhau rồi cùng cảm ơn hắn rối rít.
Suốt chặng đường trở về Thành phố, cả hai gần như không nói với nhau một câu nào. Có lẽ nghĩ rằng bản thân cũng đã hơi quá đáng nên Choi Hyeonjoon cũng cố gắng bắt chuyện với người bên ghế lái. Đáng tiếc, Park Dohyeon vẫn trưng ra bộ mặt như băng tuyết ngàn năm mà đáp lại em với vẻ hời hợt.
Hết hứng nói chuyện, Choi Hyeonjoon cũng giận dỗi bĩu môi không thèm nói nữa. Em quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn đường phố rồi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Đôi tay Park Dohyeon nắm chặt lấy vô lăng rồi lại thả lỏng. Kí những hợp đồng hàng trăm tỉ cũng chưa từng khiến lòng hắn rối bời như bây giờ. Hắn biết, có lẽ Choi Hyeonjoon cũng đã lờ mờ biết rõ lý do hắn rời đi nhưng điều khiến em tức giận lại chính là việc hắn bỏ đi không nói một lời.
Xe ô tô dừng lại trước tòa nhà Tập đoàn Seolhwa. Choi Hyeonjoon khẽ mím môi, cắn răng nói ra câu cảm ơn nhỏ xíu rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc tại sảnh chính, để lại Park Dohyeon trong xe với suy nghĩ ngổn ngang như tơ vò.
"Wooje à, mang cho anh một bộ quần áo mới để thay nhé. Trưa nay anh cần gặp đối tác."
Choi Hyeonjoon gọi một cuộc điện thoại cho em trai, dặn dò vài thứ rồi vào phòng Giám đốc Kim. Em ở trong phòng đó bàn bạc một số thứ cho tới khi Wooje tới rồi mới ra ngoài.
"Có cần em đi cùng anh không?"
"Có. Anh có cảm giác, từ lúc bước chân vào công ty, có ai đó đang theo dõi anh."
Choi Wooje nhướn mày nhìn anh trai mình, "Ái chà, anh trai em đỉnh vậy."
"Bớt bớt đi mày, chuyện anh giao cho mày điều tra sao rồi?"
"Xong rồi nhưng em nghĩ không tiện nói ở đây đâu. Lát nữa gặp đối tác xong về nhà rồi em nói."
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng yên tâm gật đầu. Em vào nhà vệ sinh nhân viên thay đồ, xịt chút nước hoa và vuốt lại tóc tai, chỉnh trang cho thật tươm tất.
Lúc này, Park Dohyeon thì lại không được thong thả như vậy. Hắn nhận được tin từ thư kí thông báo rằng hành tung của Park Soehye đang rất đáng nghi. Bà ta gần như ngày nào cũng tới một hội quán Trung Hoa để gặp mặt một nhóm người. Những người này ăn mặc lịch sự nhưng nhìn mặt mũi và tướng tá thì không hề có dáng vẻ của người đàng hoàng.
"Nhìn giống xã hội đen vậy?"
Park Dohyeon không khói nhíu mày, Eom Sunghyeon đã nói đúng như suy nghĩ của hắn. Mấy tên này nhìn không có vẻ gì là kiểu người sẽ làm ăn trong sạch. Có lẽ nên cho người điều tra sâu hơn về chúng cũng nên.
"Sáng nay ông chủ có gọi cho tôi dặn là phải báo với giám đốc rằng ông bà nội Park đã tỉnh lại nhưng cũng đã nhanh chóng chìm vào hôn mê tiếp."
Ông bà nội của Park Dohyeon gần mười năm trước đã gặp tại nạn giao thông. Vụ tai nạn nghiêm trọng tới mức cả hai ông bà đều rơi vào trạng thái nguy hiểm, cần được chuyển ra nước ngoài để tiếp nhận chăm sóc và điều trị thì mới giữ được tính mạng.
"Giám đốc, có điều này tôi muốn nói. Cậu nghe cũng được mà bỏ ngoài tai cũng được, với thân phận là đứa trẻ mồ côi được bố cậu nhặt về, tôi nghĩ rằng tôi cũng đã được tính là con cháu của nhà họ Park. Park Soehye dù sao cũng đã làm ra việc bất hiếu tới như vậy, việc bà ta nhắm tới Cố vấn Choi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cậu nên hành động nhanh hơn, tốt nhất là nắm được thóp của mụ già đó để khiến bà ta phải đi tù mọt gông."
Eom Sunghyeon đúng là được bố của Park Dohyeon nhận nuôi về từ khi còn nhỏ. Cùng là người sống trong nhà họ Park, anh ta biết rõ âm mưu của Park Soehye là gì.
Nhà họ Park vốn đã khai trừ Park Soehye ra khỏi gia phả từ rất lâu về trước. Trong ba người con của ông cụ Park, chỉ có Park Soehye là người có dã tâm thâu tóm tất cả. Sau lần bị phát hiện rằng bản thân là kẻ đứng sau vụ bắt cóc Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon, bà ta đã biến mất không một dấu vết, mãi tới về sau khi cả hai lớn lên thì Park Soehye mới trở lại.
Nhưng lúc này bà ta không còn là một người phụ nữ dễ dàng bị đàn áp nữa. Với cương vị là chủ tịch của Tập đoàn Soehye, Park Soehye ra đề nghị hợp tác với Tập đoàn của nhà họ Park. Mặc dù biết rõ bà ta có âm mưu nhưng vì quá choáng ngợp trước số lợi nhuận khổng lồ mà Tập đoàn có thể nhận được, ông nội Park đã đồng ý ký kết hợp đồng.
Kết quả là dự án đổ bể, với số vốn đã đổ vào không thể thu hồi, Tập đoàn Ilsan lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Vậy nhưng vẫn là chưa đủ. Park Soehye với tính cách tàn độc của mình đã cho người dàn dựng vụ đâm xe gây tai nạn cho ông bà Park.
"Đừng nói với Hyeonjoon nhé. Tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với em ấy."
"Không phải Cố vấn Choi vẫn hiểu nhầm cậu vì việc đó à? Không thể giải thích sao? Chỉ cần nói đơn giản là vì Tập đoàn gặp khó khăn nên cậu phải đi cùng bố mẹ thôi mà?"
"Anh đã yêu bao giờ chưa Sunghyeon?" Park Dohyeon thở dài.
Hắn nhắm đôi mắt lại vẻ mệt mỏi, cả người tùy ý ngả ra phía sau ghế vẻ bất cần. Chẳng chờ Eom Sunghyeon kịp trả lời, Park Dohyeon đã nói tiếp:
"Ngày ấy tôi đã xác định rằng có lẽ duyên của chúng tôi cũng chỉ tới đó nên tôi đã làm ra việc ngu ngốc nhất mà mình có thể làm. Tôi nói với Hyeonjoon rằng tôi không hề yêu em ấy. Chỉ vì em ấy đã đỡ đòn thay cho tôi khi cả hai bị bắt cóc nên tôi chấp nhận ở cạnh Hyeonjoon cho tới khi em ấy chán thì thôi." Dohyeon ngừng lại một chút, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ vẻ xa xăm, "Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới việc em ấy rất nghiêm túc với mối quan hệ này và... tôi cũng đã quá yêu Choi Hyeonjoon rồi."
Eom Sunghyeon nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Suy cho cùng những chuyện ở hiện tại cũng đều là kết quả của lỗi lầm bồng bột ngày trước, Park Dohyeon là người gây ra thì hắn phải là người tự thu dọn mớ hỗn độn này. Anh cũng chỉ biết an ủi hắn, kế hoạch của họ đã bước vào những bước cuối cùng rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể tống Park Soehye vào tù và khiến bà ta phải trả giá cho những tội lỗi của mình.
Thế nhưng ông trời có lẽ ghét việc để con người thuận lợi đạt được mục đích của riêng.
Park Dohyeon dù có là nhà tiên tri thì ngàn vạn lần cũng không ngờ được, đối tượng tiếp theo mà Park Soehye nhắm tới lại không phải là Choi Hyeonjoon mà lại là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top