Cà phê sữa đá
Cậu giống như ly cà phê sữa đá mà tôi từng uống, ngòn ngọt mà đăng đắng. Khi mới uống thì đắng nơi đầu môi, nhưng lại có vị dịu ngọt ở lưỡi.
Tôi bị say cà phê, dù đó là cà phê sữa, dù uống nhiều hay ít cà phê.
Cậu giống như ly cà phê ấy vậy, bởi vì tôi không thể uống nên lại càng muốn uống. Là cái cảm giác nhớ mãi vị độc đáo ấy ở đầu lưỡi. Ban đầu tôi cứ cố chấp uống, dù uống xong có sây sẩm mặt mày, đau bụng tào tháo rượt rồi sau đấy là tụt huyết áp nằm bẹp một chỗ; tôi vẫn muốn được nếm tiếp.
Có lẽ vì không uống được mà lâu lâu mới dám uống, mà uống rồi cảm giác vị cà phê sữa sẽ ngon hơn cả bình thường, như thể lần đầu ta được uống vậy.
Nhưng rồi chỉ vậy thôi, cảm giác thèm cà phê thì cứ liên tục, còn cơ thể tôi thì cứ phản đối; cuối cùng tôi từ bỏ. Như cách tôi từ bỏ cậu.
Ban đầu thì vô cùng khó chịu, cảm giác nhớ nhung nơi đầu lưỡi, đi qua quán cà phê cũng liền ngoái lại nhìn. Uống gì cũng sẽ cảm thấy không bằng cà phê. Giống như tôi nhớ cậu, cảm giác rằng sẽ chẳng thể yêu thêm một ai ngoài cậu, cho rằng bất kì ai cũng chẳng bằng được cậu.
Vậy đấy, có lẽ vì không uống được nên trong đầu chỉ nhớ đến cái vị dịu ngọt chút đắng của nó, mà quên đi những mệt mỏi nó gây ra. Có lẽ vì không uống được, nên trong đầu tự sinh ra loại ảo giác, luôn cho rằng vị nó rất ngon, ngon hơn bất kì thứ gì trên đời.
Giống như tôi, vì không có được cậu, nên chỉ mãi nhớ nhung rằng cậu tuyệt vời thế nào, tôi đã từng yêu cậu thật nhiều bao nhiêu, luôn cho rằng cậu là duy nhất, chẳng một ai có thể tuyệt hơn cậu nữa.
Kể cả khi tôi bỏ được rồi, tôi vẫn chỉ nhớ cà phê sữa thật ngon, và cậu cũng thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top