10
Cửa phòng ngủ.
Mã Quần Diệu cúi đầu ngửi ngửi áo, chắc chắn không còn mùi thuốc lá mới đẩy cửa bước vào.
Người bên trong đang ngồi trên ghế, nhấm nháp cơm chiên trứng, đôi mắt thường ngày lạnh lùng sáng rỡ giờ mơ màng.
Nhìn là biết ăn đến ngẩn ngơ, no đến lú luôn rồi.
Thấy cậu đến, Lâm Y Khải như trút được gánh nặng, đặt đũa xuống, nhìn cậu nói: "Mã Quần Diệu, no quá."
Mã Quần Diệu buồn cười, bước tới theo thói quen véo vành tai anh.
Hồi yêu nhau, cậu hay làm thế.
Lâm Y Khải cũng quen, nghiêng đầu tựa vào bụng cậu, cọ cọ vài cái rồi dừng, mũi khịt khịt, ngẩng lên quả quyết: "Cậu hút thuốc, Mã Quần Diệu."
Đổi áo rồi mà vẫn ngửi ra?
Mã Quần Diệu bản năng đứng thẳng, tư thế sẵn sàng bị mắng, rồi nghĩ gì đó, đưa tay đẩy đầu anh ra, mặt ngông nghênh cười:
"Tôi hút đấy, anh quản tôi à."
Lâm Y Khải không đổi sắc mặt, nhàn nhạt nhìn cậu: "Cậu đợi đấy."
Nói rồi đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế, đi ra ngoài: "Đi thôi, lấy đuôi chó của cậu."
Mã Quần Diệu: "?"
Thái độ gì đây? Lại thù dai rồi.
Cậu cắn răng, đuổi theo: "Ai sợ anh chứ, tôi không quay lại với anh đâu, anh quản không nổi tôi."
"Còn nữa." Mã Quần Diệu nhướng mày trêu: "Ai cho anh mặc áo khoác của tôi? Đồng phục đội tôi hai ngày chưa giặt, đại minh tinh sạch sẽ thế mà không chê bẩn à."
Lâm Y Khải đang giận, lười đáp, nhưng không kìm được, dừng bước.
Môi mỏng hé ra, bật lại: "Đồ của cậu tôi ăn hết rồi, áo hai ngày chưa giặt là gì."
Vừa nói vừa cởi áo khoác, ném vào lòng cậu: "Không cho mặc thì thôi."
Mã Quần Diệu đứng hình: "?"
Sao tự nhiên phóng nhanh thế!
Nhìn bóng lưng gầy gò phía trước, cách vài bước vẫn thấy tai anh đỏ rực. Nói câu bạo thế rồi tự mình ngại ngùng.
Cậu cười phì: "Chỗ nào cũng mềm, chỉ cái tính là xấu."
Đúng là chiều quen rồi.
"Anh xem anh kìa, nhỏ nhen, lại giận nữa." Mã Quần Diệu cười khẩy, vội đuổi theo, khoác áo lên người anh: "Thôi, giận gì chứ. Nhưng tôi nói đúng, giờ anh chưa đủ tư cách quản tôi, theo đuổi được tôi rồi hẵng nói."
Đưa bậc thang, người kiêu kỳ xuống ngay. Lâm Y Khải kéo chặt áo, im lặng.
Mã Quần Diệu cũng chẳng nói thêm.
Cậu biết anh còn giận, nhưng cậu không dỗ. Cậu muốn Lâm Y Khải hiểu, cậu không phải con chó được dỗ là vẫy đuôi.
Phì, chó cái gì, người vẫy đuôi chứ.
Lên xe.
Xe lướt qua cảnh quen thuộc, hướng về căn nhà từng là tổ ấm chung của hai người.
Gần đến nơi, bên tai Mã Quần Diệu vang lên giọng nhẹ, đầy nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng, nhưng không được hút thuốc, ngoan chút đi, Mã Quần Diệu."
Chỉ một câu, lông xù đã bị vuốt phẳng.
Mã Quần Diệu ừ một tiếng, ngoảnh mặt ra cửa sổ, giữ tự trọng nói: "Được thôi, nể anh đấy."
Thực ra, khóe miệng cậu như thể mắc Parkinson, chỉ vì được dỗ mà cong lên, run rẩy.
Người đang cố giữ tự trọng quên béng cửa sổ phản chiếu mặt mình.
Lâm Y Khải bên cạnh thấy rõ, cúi đầu, lặng lẽ cười.
Xe từ từ dừng trước cổng biệt thự.
Lâm Y Khải tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, liếc ra ngoài, thấy người ngồi xổm trước cổng, đồng tử co lại.
Anh lập tức quay lại, nắm chặt tay Mã Quần Diệu, mạnh đến mức cậu giật mình. Chưa kịp hỏi, anh ra lệnh cho tài xế: "Đưa Mã Quần Diệu về."
Mã Quần Diệu: "?"
Gì cơ?
Lâm Y Khải liếc thấy người kia đứng dậy tiến về phía này, vẫn bình tĩnh nói: "Mã Quần Diệu, mai tôi dẫn cậu đến, hôm nay tôi có việc, xin lỗi."
"Ý gì đây?"
Mã Quần Diệu không cam lòng, mở cửa xe bên cạnh, nhưng đã bị tài xế khóa. Lâm Y Khải rời xe, cửa đóng sầm trước mặt cậu.
Chẳng chút lưu luyến.
"Mẹ kiếp, dừng xe, dừng xe!"
Sai rồi, Lâm Y Khải không ổn.
Mã Quần Diệu hoảng loạn, bất an và lo lắng khiến tai cậu ù đi, tiếng hét và đập cửa sổ càng lúc càng xa.
Cửa bị khóa, cậu đấm mạnh vào kính, như không biết đau, mỗi cú mạnh hơn.
Bên kia.
Lâm Y Khải rúc cằm vào áo khoác rộng, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
"Lâm Nho Dược, ông muốn chết à."
"Lâm Lâm, con nhẫn tâm cùng bố đồng quy vu tận sao?" Lâm Nho Dược với gương mặt già nua, nở nụ cười giả tạo đáng ghét.
Đây là vẻ mặt Lâm Y Khải ghét nhất.
Mặt anh lạnh đi: "Sao, lại muốn diễn trò tôi giết ông hả?"
"Con đúng là thù dai. Bố nói bao lần rồi, sống thế mệt lắm." Lâm Nho Dược dạy đời: "Mà bố cũng chẳng đòi nhiều, hai trăm triệu, bố ra nước ngoài, không quay lại, đáng giá chứ?"
"Hai trăm triệu, tôi có thật."
Lâm Nho Dược mừng rỡ, nhưng câu sau làm ông ta cứng đờ.
"Nhưng là hai trăm triệu tiền âm phủ."
Lâm Y Khải kiêu ngạo ngẩng cằm: "Lấy không?"
Lâm Nho Dược gượng cười: "Đừng đùa bố. Mẹ con cũng sẽ..."
"Đừng nhắc mẹ tôi." Lâm Y Khải cắt lời: "Từ khi ông dẫn tiểu tam làm chuyện ghê tởm trước linh cữu bà, ông không xứng nhắc đến bà."
"Nam nữ yêu nhau, bình thường thôi, con lúc nào cũng nghiêm trọng hóa." Lâm Nho Dược cười khẩy: "Thôi được."
"Con không cho, bố đi tìm thằng nhóc nhà họ Mã. Nghe nói nó chơi esports, vô địch vài lần, chắc có hai trăm triệu nhỉ."
Nghe nhắc Mã Quần Diệu, gương mặt vô cảm của người kiêu kỳ thoáng giận dữ. Cơn cuồng nộ lan từ đầu, xâm chiếm toàn thân, khiến anh mất kiểm soát.
Nhắc đến Mã Quần Diệu, anh thật sự không khống chế nổi.
Lâm Y Khải siết chặt răng, rút con dao nhỏ mang theo, bước tới. Bình tĩnh, luật pháp, tiếc mạng, tất cả quên sạch.
Anh muốn giết Lâm Nho Dược, thứ phiền phức này.
Cách một bước, cổ tay anh đau điếng, một bóng người lướt qua, đá bay Lâm Nho Dược.
Hồi thần, bình tĩnh lại, anh thấy lưng Mã Quần Diệu.
Con dao trong tay biến mất, bị cậu đánh rơi xuống đất.
Mã Quần Diệu dang tay che chắn anh, cười khẩy: "Chú Lâm, lâu không gặp. Muốn hai trăm triệu hả? Được thôi, tôi cho ông hai trăm triệu tiền viện phí."
"Ông dám lấy không."
Lâm Nho Dược nào dám, ông ta lồm cồm bò dậy, liếc Lâm Y Khải, trước khi bỏ đi còn để lại câu: "Con nuôi được con chó tốt đấy, Lâm Lâm. Bố yêu con, hẹn gặp lại."
Chẳng chữ nào lọt vào tai Lâm Y Khải. Anh nhìn bàn tay rướm máu của Mã Quần Diệu, mắt đỏ hoe vì xót.
Anh biết ngay, vết thương này từ đập cửa sổ xe. Tài xế chỉ nghe anh, Mã Quần Diệu chắc chắn ép tài xế dừng xe.
"Cậu là đồ ngốc à, Mã Quần Diệu? Đi, tôi đưa cậu đi viện." Anh định nắm tay cậu nhưng bị né phũ phàng.
Ngẩng lên, anh bị ánh mắt đau đớn của Mã Quần Diệu làm khựng lại.
Cậu khàn giọng hỏi: "Sao không nói với em?"
"Con dao trong tay anh là sao? Lâm Y Khải, anh định làm gì? Anh nói em nghe, dù chỉ một chút được không?"
Tim cậu đau nhói, hơi thở nặng nề. Chậm một chút thôi, mọi thứ đã xong đời.
Theo cậu biết, Lâm Y Khải chẳng bao giờ là người bốc đồng. Hai năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đầu đau, tay đau, Mã Quần Diệu suýt đứng không vững. Nhưng càng đau càng tỉnh, nghĩ đến lọ thuốc trắng, cậu chỉ muốn mang đi kiểm tra ngay.
Hồi đám tang dì Hứa, cậu cũng có mặt, lúc đó họ còn yêu nhau. Sao anh không nói gì với cậu, sao cái gì cũng giấu?
Lâm Y Khải lúng túng, muốn nói gì đó, nhưng đều nhạt nhòa vô lực.
Anh tránh ánh mắt cậu, đổi chủ đề: "Đi viện trước đã."
"Không nói em cũng biết."
Mã Quần Diệu cay đắng nhếch môi: "Vì anh nghĩ đó là chuyện nhà anh, không cần nói với em. Em hiểu, em có thể hiểu. Nhưng em là bạn trai anh, đến khi vết thương của anh lành sẹo em mới biết, anh biết em đau thế nào không?"
Lý trí như bị xé đôi. Một nửa muốn bất chấp ôm anh, xót xa nói vất vả rồi. Một nửa là nỗi đau bị giấu giếm, đau đến muộn màng.
Hai bên giằng xé khiến cậu phát điên.
Hơi thở càng gấp, Mã Quần Diệu nhắm mắt, bỏ lỡ giọt nước mắt nơi khóe mắt Lâm Y Khải.
Khi mở mắt, nước mắt đã bị lau đi.
Lâm Y Khải cắn môi, bước tới, nhưng cậu lùi lại không do dự.
Mã Quần Diệu quay đi, không nhìn anh, giọng công việc: "Em sẽ giải quyết giúp anh. Chuyện anh không nói, em cũng không tra. Em chỉ đảm bảo ông ta không xuất hiện trước mặt anh nữa. Sau đó, chúng ta đừng gặp lại."
Căng thẳng kéo dài cộng với kích thích khi thấy máu, Lâm Y Khải đã ở bờ vực sụp đổ. Anh nhào tới ôm eo cậu, giọng run rẩy:
"Mã Quần Diệu, anh yêu em. Anh muốn về nhà, về tổ ấm của chúng ta."
"Anh chỉ có em. Đưa anh về nhà, được không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top