Chap 11
PP ngồi bên mép giường, trong tay cầm một ly nước ấm nhưng đã nguội từ lâu. Cậu không muốn gặp anh, ít nhất là lúc này.
Tối hôm trước, anh nói không ngủ được, nhưng chưa đến mười phút sau đã chìm vào giấc mộng sâu, tiếng thở đều đều. Billkin leo núi gần nửa ngày, dầm mưa, đánh người cũng bị đánh, cuối cùng còn ghé qua đồn cảnh sát ở Phuket làm quen với cửa sắt. Dù tinh thần có căng lên vì adrenaline, thể xác cũng đã rệu rã đến mức không gắng thêm được nữa.
PP thì khác, mãi đến rất muộn mới thiếp đi. Cậu nằm bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt anh trong ánh đèn ngủ lờ mờ lọt qua rèm cửa. Cậu nghĩ, chắc mình đã quá lâu không hẹn hò, cô đơn đến mức phát bệnh nên mới thấy một tên nhà quê như Billkin lại dễ nhìn đến vậy.
Lúc anh ngủ, khuôn mặt còn dễ thương hơn cả khi thức. Sóng mũi thẳng, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ và gọn. Nếu đổi cái áo sơ mi Hawaii thành vest, đảm bảo khí chất bùng nổ chẳng kém gì mấy ngôi sao điện ảnh.
Ánh nhìn của PP từ sống mũi anh trượt xuống. Đôi môi anh khép nhẹ, mềm mại mà cứng cỏi, thường ngày lắm lời, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như đứa trẻ. Cậu nghĩ... không biết môi này khi hôn liệu có cứng như khi cãi nhau không.
Một giây bốc đồng, PP cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Đôi môi không nhưng khi chạm lên lại mềm, trái tim cậu lập tức đập loạn. Cậu chui tọt vào chăn, úp mặt lên gối, cố dập tắt nụ cười cứ ngoi lên từ trong bụng.
Điện thoại Billkin rung bần bật. Cậu không định xem trộm, nhưng tin nhắn cứ liên tục hiện lên trên màn hình.
Pond:
"Đi uống một ly không? Band cậu thích tối nay có show đấy. Đừng buồn nữa, cậu cũng biết Zone xưa giờ là vậy mà."
"Cậu cứ phải tranh hơn thua với nó chi vậy? Chuyện của cô em kia cũng qua lâu rồi sao cậu vẫn chưa buông được?"
Điện thoại không bắt máy.
Điện thoại không bắt máy.
Điện thoại không bắt máy.
"Vì sao lại bỏ đi một mình?"
"Chúng ta nói chuyện chút được không? Tôi có làm gì sai sao?"
"Tối nay cậu có về không? Tôi đang đợi ở khách sạn."
Hàng loạt tin nhắn từ Billkin hiện lên màn hình. PP ngập ngừng giơ ngón tay định nhấn vào, nhưng cuối cùng vẫn không mở.
Cậu ngồi ở mũi đất Promthep, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phuket, lòng lại rối bời. Cậu không chắc cảm giác của mình với anh là gì — là cảm nắng tạm thời, là phản ứng dây chuyền sau tổn thương, hay đơn giản chỉ vì cảm giác ở bên anh những ngày qua quá yên bình?
PP không dám chắc, mà cũng không muốn vội vàng. Tình cảm không thể chỉ dựa vào một khoảnh khắc hay vài cơn say nắng để đánh cược cả mối quan hệ.
PP lang thang khắp phố cổ Phuket, đi hết ba vòng vẫn chưa muốn quay về. Người bán mực nướng ở chợ đêm còn nhận ra cậu, vẫy tay chào.
Đến khi đứng trước bến tàu, trời bắt đầu nổi gió lạnh. PP co vai, ôm lấy chính mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để rời đi, chỉ là không ngờ giây phút chia tay lại buốt đến vậy.
Khi chiếc tàu ghé vào bến, đèn chiếu sáng khoang lái, cậu nhìn thấy không chỉ có người lái tàu... mà còn một người nữa đang ngồi trong cabin.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh kéo vào khoang.
Trời đổ mưa lớn. Mái tôn của tàu bị mưa đập liên hồi như từng đợt trống trận, sóng đánh vào thân tàu, ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt người đối diện.
"Anh... sao lại ở đây?" PP cố cười nhẹ, muốn giữ không khí tự nhiên.
"Không tình cờ đâu, tôi chờ cậu." Billkin đáp.
PP chao đảo, suýt ngã, được anh đỡ kịp. Bàn tay đặt trên eo cậu, chỉ khẽ siết nhưng lại khiến trái tim cậu rối loạn.
"Tôi... tôi định nói, tôi sắp rời đi rồi."
Billkin lại cắt lời: "PP, sao em lại tránh mặt tôi?"
"Sao em lại nghĩ tôi coi em là người thay thế? Em đặc biệt thế này, sao có thể là cái bóng của ai khác?"
"Em không tin tôi, hay em không tin chính mình?"
Cánh tay anh siết chặt, kéo cậu vào lòng. PP nghe rõ trái tim mình lẫn trái tim anh đập loạn trong tiếng mưa.
"Tại sao em không thể tin... tôi thích em, đơn giản chỉ là thích em thôi, không vì ai, cũng không thay ai."
Cậu ngước lên, ánh đèn phản chiếu trong mắt cả hai như vỡ ra hàng ngàn đốm sáng. Trái tim cậu rơi tõm xuống biển, không còn ranh giới giữa lý trí và xúc cảm.
"Billkin, ngoài trời mưa lớn quá."
"Ừ. Mưa lớn... nên mình cùng nhau về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top