hai
Bin
*Đã gửi một sticker vịt bông*
: ?
Sao tự dưng lạnh lùng thế? :
Do tôi lớn hơn cậu nên cậu :
không trả lời bình thường được à ??
*Đã gửi một sticker vịt bông mè nheo*
: Không có
: Chỉ là không biết phải trả lời sao thôi.
Thôi bỏ qua đi :
Ngày mai í :
cậu muốn gặp tôi không? :
Ý tôi là... lại gặp nhau trên :
vách đèo ấy.
: Sao phải gặp?
: Anh nhớ tôi à?
Nghĩ sao vậy :
Chỉ là đi một mình mãi cũng :
chán, có cậu chắc sẽ vui hơn
Tôi biết gần đó có chỗ ngắm :
sao đẹp lắm
đi khum đi khum :
: Tôi cứ tưởng là do anh sợ ma chứ
Cậu nghĩ tôi nhát gan đến thế à ? :
BinBin lại khinh thường tôi rồi đó:
: Được rồi.
: Ngủ ngon.
: Mai ta gặp.
Bành Lập Huân vừa nhắn tin vừa vò đầu bứt tóc, gương mặt thoáng ửng hồng. Cậu chỉ đơn giản là muốn rủ cái tên kia đi hóng gió cùng thôi, thế mà Trần Trạch Bân vừa trêu cậu sợ ma, lại vừa thẳng thừng hỏi cậu có nhớ hắn không. "Đúng là đồ ba hoa," Bành Lập Huân lẩm nhẩm trên miệng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu mới giật mình nhận ra đã là một giờ sáng. Nghĩ đến việc mai phải lên công ty sớm, cậu đành gác lại những suy nghĩ ngổn ngang về tên "hai mí" đáng ghét kia. Tắt nguồn điện thoại, Bành Lập Huân chìm vào giấc ngủ, mang theo cả chút mong chờ mơ hồ cho cuộc hẹn ngày mai.
Suốt một ngày dài quay cuồng với sổ sách và những cuộc họp bàn giao không nghỉ, cuối cùng Bành Lập Huân cũng tìm được một chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu tựa đầu vào chiếc ghế da, nhìn quanh văn phòng rộng lớn nhưng đầy sự ảm đạm. Trong bóng tối nhen nhóm của buổi chiều tà, gương mặt của người kia bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cậu. Bành Lập Huân chợt muốn nhắn tin hỏi hắn đang làm gì, đã ăn cơm chưa... Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị lý trí dập tắt. Tự dưng lại nhớ đến hắn làm gì cho phiền đầu, ngoài kia còn biết bao nhiêu công việc dang dở đang chờ cậu giải quyết cơ mà.
Khi Bành Lập Huân mở mắt ra lần nữa, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Đồng hồ điểm chín giờ tối. Chỉ còn nửa tiếng nữa cho cậu sửa soạn. Hôm nay áp lực công việc như vắt kiệt sức lực, Bành Lập Huân vừa về đến nhà là chỉ muốn đổ ập xuống giường. Người ngợm ê ẩm đến khó chịu, thế nhưng nghĩ đến cuộc hẹn trên vách đèo cùng người kia, Bành Lập Huân lại có thêm động lực để lết vào phòng tắm, chỉnh trang thật tươm tất.
Vách đèo đêm nay lộng gió, từng đợt không khí lạnh buốt tràn về. Dù đã cẩn thận mặc một chiếc hoodie dày, Bành Lập Huân vẫn khẽ rùng mình. Cậu lái chiếc phân khối lớn đến điểm hẹn, từ xa đã trông thấy một bóng dáng cao lớn, vững chãi đang đứng lấp ló. Trên tay hắn, đốm lửa đỏ từ điếu thuốc khẽ lóe lên trong đêm tối mịt mù.
Như cảm nhận được tiếng động cơ quen thuộc, người kia xoay mặt lại. Dưới ánh đèn xe mờ ảo, dáng vẻ điềm đạm, có chút phong trần ấy bỗng chốc trở nên cuốn hút lạ kỳ, khiến Bành Lập Huân đôi chút thắc mắc ' Sao dáng vẻ này lại khiến người ta dễ dàng rung động đến thế ? '
"BinBin, cậu chờ tôi lâu chưa? "
"Xin lỗi nhé, chắc là bắt cậu phải chờ nãy giờ rồi."
"Không lâu lắm, mới mười lăm phút thôi." Trần Trạch Bân thả nhẹ một làn khói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Nay mặc đồ bình thường rồi nhỉ?"
Mười lăm phút chờ đợi trong cái lạnh thấu xương đối với một người ít sự kiên nhẫn như Trần Trạch Bân thường sẽ khiến cậu ta khá khó chịu. Hắn ghét những kẻ trễ hẹn. Thế nhưng, khi người mà hắn đứng đợi là Bành Lập Huân, chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn lại biến thành sự dịu dàng vô hạn. Và có một điều mà chính hắn cũng không nhận ra, ngay khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện, Trần Trạch Bân liền dụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Hắn đơn thuần nghĩ rằng, bản thân chỉ là không muốn nghe cậu cằn nhằn về mùi khói thuốc mà thôi.
"Tại... tại nay trời hơi lạnh thôi." Bành Lập Huân hơi ngượng ngùng, ánh mắt đảo quanh.
Rõ ràng là cậu đang chột dạ. Lần trước gặp mặt, Trần Trạch Bân cứ để ý đến phong cách ăn mặc của cậu rồi buông vài câu trêu chọc làm cậu chỉ muốn độn thổ. Lần này chính mình là người chủ động hẹn trước, Bành Lập Huân không cần suy nghĩ gì mà chọn ngay một chiếc áo hoodie đơn giản nhất có trong tủ đồ, thật ra là chỉ để "người kia" không có cớ trêu chọc cậu nữa.
Trần Trạch Bân khẽ thu hồi tầm mắt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí đôi chút ngượng ngùng này.
"Chỗ ngắm sao ở đâu? "
-" Tôi muốn đi xem thử." Giọng Trần Trạch Bân nhẹ tênh
"Chưa gì đã muốn ngắm sao rồi à?" Bành Lập Huân đáp lại, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết "Đi theo tôi, BinBin."
Thấy cậu khẽ run lên vì một đợt gió lạnh vừa tạt qua, Trần Trạch Bân bước tới một bước, trầm giọng hỏi.
"Anh muốn mặc áo khoác của tôi không?"
Lúc này, Bành Lập Huân mới nhìn rõ Trần Trạch Bân của ngày hôm nay. Hắn mặc một chiếc măng tô dáng dài, bên trong là áo len cổ lọ lịch lãm. Chiều cao vượt trội cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo khiến hắn trông chẳng khác nào một người mẫu bước ra từ quyển tạp chí mà cậu thường hay xem.
Thấy cậu cứ ngơ ngẩn nhìn mình mà không trả lời, Trần Trạch Bân khẽ bật cười. Hắn cởi chiếc măng tô to sụ trên người xuống, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy của Bành Lập Huân. Khoảng cách thu hẹp trong gang tấc, hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính, cuốn hút.
"Sao thế? Thấy tôi đẹp trai quá à?"
"Hả... Không... Làm gì có. Đẹp trai gì chứ..."
Bành Lập Huân giật mình co rút lại, lắp bắp phủ nhận. "Tôi không hay thấy người khác đẹp trai đâu" Trần Trạch Bân nghe cậu đáp thế cũng thích thú cười, không có ý định chọc ghẹo cậu nữa.
Lời nói thì cứng cỏi, nhưng vành tai đã nhuộm một màu đỏ gắt dưới ánh trăng. Trời rét căm căm, vậy mà hơi thở ấm áp cùng lời thì thầm của Trần Trạch Bân lại như một mồi lửa, thiêu đốt tâm trí Bành Lập Huân. Hai người con trai chỉ vừa mới gặp nhau vài lần, sao lại có thể nảy sinh những cử chỉ thân mật đến kỳ lạ thế này?
Bành Lập Huân vừa ôm chặt chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn, vừa bối rối rảo bước nhanh về phía trước. Trần Trạch Bân không nói gì, chỉ thong thả bước theo sau, ánh mắt vương lên chút dịu dàng.
Cuối cùng cũng đến đỉnh đồi. Bành Lập Huân ngước nhìn lên, trước mắt cậu là một biển sao mộng mơ, lấp lánh như kim cương. Cậu hào hứng reo lên, tay này chỉ lên trời, còn tay kia theo bản năng vô thức nắm chặt lấy tay Trần Trạch Bân, kéo hắn cùng nhìn theo hướng tay mình.
Bành Lập Huân thích thú mở lời "BinBin nhìn kìa, đầy ắp sao luôn"
"Sao đẹp như thế này, không chụp lại làm kỷ niệm thì uổng lắm." Giọng cậu trong trẻo, tràn ngập sự vui vẻ thuần túy.
"Ừ, đẹp lắm."
Trần Trạch Bân đáp, nhưng ánh mắt hắn chưa từng một lần hướng về bầu trời. Đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ khóa chặt trên gương mặt rạng rỡ của Bành Lập Huân. Câu khen "đẹp lắm" ấy, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng dành cho những ánh sao kia.
Nhận ra lòng bàn tay mình đang truyền đến hơi ấm từ tay đối phương, Bành Lập Huân giật mình buông ra. Cậu lúng túng cười gượng, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Cậu cũng không hiểu tại sao cơ thể mình lại tự nhiên hành động như vậy. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, nhưng sâu trong lòng Bành Lập Huân, một cảm giác bình yên và thân thuộc đến kỳ lạ đang len lỏi. Ở bên cạnh Trần Trạch Bân, mọi áp lực công việc ban ngày đều như tan biến hết, chẳng còn đọng lại một muộn phiền nào.
Về phía Trần Trạch Bân, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kể từ khoảnh khắc những ngón tay của Bành Lập Huân chạm vào tay hắn, vành tai hắn đã sớm ửng đỏ. Hắn tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không rút tay ra, hay đúng hơn là... bản thân Trần Trạch Bân không muốn mất đi hơi ấm từ đôi tay Bành Lập Huân mang lại.
Dưới bầu trời sao rực rỡ, Trần Trạch Bân cứ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của người nhỏ hơn. Mặc kệ cậu làm trò gì, chỉ trỏ thứ gì, thì trong thế giới của hắn lúc này, thứ duy nhất lung linh và đáng để tâm chỉ có một Bành Lập Huân đang lọt thỏm trong chiếc áo măng tô to gấp đôi người cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top