BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
69
Dứt lời, Tạ Thanh Ngư liền nghiến chặt răng, chậm rãi chen mình vào trong. Ngay khi vừa tiến vào được nửa phần đầu, nàng đã bị người ta giáng cho một cái tát. Nàng lạnh lùng mượn ánh đèn dầu lờ mờ, nghiêng đầu nhìn sang: vị sư muội đồng môn đáng hận của nàng đang run rẩy đôi mi như cánh bướm, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy chậm rãi chảy xuống, thấm vào kẽ môi đỏ như máu, lạnh hư tuyết. Trong tay nàng ấy đang nắm chặt một chiếc trâm ngọc đẫm máu tươi.
Tạ Thanh Ngư dời mắt nhìn xuống, trái tim chợt thắt lại vì đau đớn. Một tay nàng chống lên cạnh bàn, bàn tay còn lại đang che trước ngực run rẩy không thôi. Vết thương xuyên thấu lòng bàn tay trông vô cùng ghê người, máu tươi ròng ròng tuôn ra, tựa như một con mắt chứa đựng biết bao nỗi bi thương vô cùng tận.
"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"
Tạ Thanh Ngư lúc này đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau, chợt nghe thấy lời nói lạnh thấu xương của Chung Linh Dục, vết thương càng thêm đau nhức, như bị vạn con kiến đục khoét. Thế nhưng nàng chỉ nghiến răng nuốt ngược nỗi đau vào trong, trên mặt vẫn hiện ra nụ cười bình thản như không có chuyện gì, nắm lấy bàn tay đang cầm trâm của Chung Linh Dục áp lên trái tim mình, gục đầu trên người nàng ấy thở dốc một hồi mới nói: "Bệnh thành ra như vậy rồi mà còn muốn giết ta sao?"
"Hơn nữa sư muội à, ngươi phải đâm vào tim ta thì mới có tác dụng chứ. Thế này là sao đây? Tâm mềm lòng yếu, hay là... không nỡ buông bỏ ta?"
Nói xong, nàng ấn mạnh chiếc trâm đã được ủ ấm trong lòng bàn tay vào ngực mình, dáng vẻ như mặc cho người kia định đoạt. Sau đó, nàng chẳng màng tất cả mà bắt đầu đong đưa eo bụng. Chỉ nghe trong căn phòng tối tăm ấy, trước là tiếng 'phập' ẩm ướt, sau lại xen lẫn vài tiếng kêu thốt lên đột ngột: "Ngươi, ngươi câm miệng! Ai không nỡ buông bỏ ngươi, ngươi đi chết đi!"
Chung Linh Dục đấu tranh trong vô vọng, chẳng những không bảo vệ được bản thân mà trái lại, trong lúc va chạm thể xác còn làm kẻ vô liêm sỉ này thừa cơ tiến sâu thêm một phân, gần như bị lấp đầy hoàn toàn. Nàng vừa thẹn vừa giận, cơ thể đã trống vắng bấy lâu nay lại vô cùng không có tiền đồ, gần như ngay khi vừa tiến vào... nàng đã cắn môi mà đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, tựa như vô cùng khát khao người đang đè trên thân mình vậy. Đã vậy, Tạ Thanh Ngư tuyệt đối không chịu nhường nhịn nửa phân, chẳng những dùng lời lẽ mỉa mai, mà ngay cả phía dưới cũng ra sức chà đạp nàng. Hai người không nghi ngờ gì chính là một đôi oán lữ đồng sàng dị mộng. Người khác vì yêu mà nước chảy thành dòng, làm chuyện đó một cách tự nhiên. Còn hai người các nàng thì hay rồi, lại chuyên mượn chuyện này để làm người kia đau khổ, thỏa mãn uất hận của bản thân.
Bàn tay kia của Tạ Thanh Ngư vẫn đang chảy máu, sắc đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống, men theo những đốt xương mà lăn qua từng tấc da thịt, cuối cùng treo lơ lửng nơi đầu ngón tay trắng ngần. Theo mỗi nhịp va chạm trầm đục và đầy uy lực của nàng, giữa căn phòng tối tăm, trên lớp y phục chồng chất nơi đùi Chung Linh Dục, từng đóa hoa máu và những vệt dịch tình dâm mỹ thi nhau nở rộ.
Chung Linh Dục tựa như một con cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt, đột ngột ưỡn cao bụng dưới muốn trốn chạy, nhưng lại bị một bàn tay nóng bỏng đè chặt, ngay sau đó bị chủ nhân bàn tay ấy bế bổng lên. Vật nổi đầy gân xanh tàn nhẫn phá tan hai cánh môi dưới, vì sức nặng của trọng lực mà gần như thuận lợi đâm thẳng tới tận cùng, đánh mạnh vào cung khẩu. Chung Linh Dục đau đến mức toát mồ hôi lạnh, trên trán lấm tấm những giọt nước, men theo đuôi mắt đỏ hoe ẩm ướt mà thấm đẫm tóc mai. Một lọn tóc đen nhánh dính sát vào cằm, bên cạnh là những giọt mồ hôi lạnh bị tình triều hun nóng, dưới ánh nến, chúng lấp lánh như những vảy cá bạc mọc trên gương mặt nàng.
Phần đầu tròn trịa nghiến lên cung khẩu, ma sát hết lần này đến lần khác, những nếp gấp trong u đạo chật hẹp hoàn toàn bị căng rộng. Dịch thủy phong phú giữa những nếp gấp bị lôi kéo ra ngoài rồi trong nháy mắt lại đổ vào cửa huyệt mềm nát, sau đó lại bị vài cú thúc mạnh mẽ đóng vào, tạo ra những bọt trắng mịn dính đầy nơi cửa huyệt đang nuốt chửng vật to lớn... Cảm giác tê dại dâng lên từ sâu thẳm cơ thể quét qua toàn thân, khiến nàng gần như mất khống chế mà run rẩy bả vai, co quắp cơ thể. Những giọt lệ do tình dục khơi gợi xuôi theo hàng mi dài lả tả rơi xuống. Giữa đêm trường cô tịch, ánh lệ khiến gương mặt ấy như được ánh trăng hòa tan, hốc mắt là một hồ nước, tụ hội những giọt nước ướt sũng, tựa như nước tuyết đang đun sôi, nổi lên trên là một tầng tuyết lạnh lẽo, chìm xuống dưới là tình triều nóng bỏng.
Tạ Thanh Ngư bóp lấy vòng eo mảnh khảnh của ngươi kia, chậm rãi ấn nàng ấy lên xuống theo nhịp. Trong tầm mắt hạ thấp, người kia đang gục bên ngực nàng, đau đớn mà chau mày nheo mắt, hàm răng trắng bóng cắn lấy một đốt ngón tay, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Thi thoảng vì bị va chạm quá mạnh, người kia như quên mất mọi thứ mà vô thức hé mở đôi môi đỏ mọng, đến khi nhịp điệu chậm lại, nàng ấy liền lặng lẽ trốn tránh mà phát ra vài tiếng nỉ non như mèo kêu.
Sau khi nhận ra ánh mắt của nàng, Chung Linh Dục quyết chí không để lộ thêm nửa điểm thanh âm nào nữa, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng lườm tới, môi răng cũng khép chặt, hoàn toàn biến thành một bệnh mỹ nhân câm như hến, chẳng hề thành thực bằng cái miệng phía dưới.
Nàng ấy lúc này hẳn là chán ghét mình đến mức không thèm nhìn thẳng vào mắt mình rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị chính mình tàn nhẫn trấn áp, Tạ Thanh Ngư thầm nghĩ: 'Nàng ấy vốn dĩ đã ghét mình, còn muốn mình cam tâm tình nguyện chết vì nàng ấy, để nàng ấy được cùng tình lang đôi lứa sánh vai.'
Nhưng nàng chợt chuyển ý, bản thân nàng chẳng phải đang làm việc này là vì muốn nhục nhã người kia sao? Nàng ấy càng tỏ ra nhục nhã, đau khổ, thì lý ra mình phải càng vui vẻ, sảng khoái mới đúng.
Thế là thừa dịp Chung Linh Dục cúi đầu, nàng lặng lẽ dùng thuật di hoa tiếp mộc tráo đổi vật trong tay nàng ấy. Chiếc trâm ngọc bị nàng bóp nát thành phấn vụn, theo kẽ tay biến tan vào không trung. Gương mặt u ám của nàng hơi giãn ra, nhưng khi thấy người kia một mực nhẫn nhịn, tuyệt đối không hé răng, nàng liền âm dương quái khí nói: "Sao không mở miệng cắn ta nữa? Trước đây chẳng thấy ngươi xót thương cho ta như vậy bao giờ."
Chung Linh Dục rũ mắt, rồi lại ngẩng lên, cố ý đợi thật lâu mới dám mượn chút ánh sáng le lói để nhìn trộm người kia. Trong lòng nàng buồn khổ đến cực điểm, sự hung hăng căm hận khi vừa mới gặp lại Tạ Thanh Ngư thực chất giống như một cơ chế tự phòng vệ. Nàng đang sợ hãi, sợ mình không quyết tuyệt, không độc đoán thì tình cảm sẽ lấn át lý trí, khiến trái tim nàng hoàn toàn nghiêng về người trước mắt.
Nhưng thế này thì tính là gì đây?
Nàng cắn môi, sắc môi loang lổ, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi cổ họng, nỗ lực giữ cho hơi thở bình ổn, gắng gượng phân tán tâm trí: Mình hiện giờ ở thế yếu, đánh cũng đánh không lại nàng ấy, chút sức lực này để làm tổn thương nàng ấy... ngược lại chỉ là hành vi của kẻ ngu xuẩn, tự dưng lại cho nàng ấy thêm lý do để chà đạp mình, cho dù lúc này người kia căn bản chẳng màng lý lẽ gì cả! Mỗi lúc một ý đồ, mỗi lúc một kiểu nói.
"Hừ... Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao! Ta mới không xót thương gì hạng vô liêm sỉ như ngươi, chỉ biết thừa nước đục thả câu. Ngươi nghĩ rằng tình cảm ta dành cho ngươi trước kia chỉ là để lừa ngươi giải độc, vậy ngươi còn hỏi những lời này làm gì?"
Tạ Thanh Ngư mạnh mẽ bóp chặt cằm Chung Linh Dục, không muốn nàng ấy nói tiếp, nhưng lại bị châm ngòi một cơn hỏa khí ngút trời. Nàng liên tiếp thốt ra ba tiếng "được", rồi đáp lại một cách mỉa mai: "Hừ, hóa ra đều là lỗi của ta, suýt chút nữa quên mất, ngươi vốn là kẻ miệng lưỡi sắc bén nhất, làm mất hết cả hứng thú. Cũng không biết đám tình lang tình muội muội gì đó của ngươi làm sao chịu đựng nổi ngươi nữa, chắc chỉ có gương mặt này là còn có chỗ để nói."
"Ta là hạng vô liêm sỉ, vậy đám mèo mả gà đồng ngươi tìm đến kia thì tính là gì? Là hạng háo sắc sao?" Một mặt nàng dán sát vào đôi môi đang bị mình ép tới, phả ra một hơi thở, mặt khác thô bạo gạt mở lớp y phục của nữ nhân đang vùng vẫy. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo từ bên eo leo lên dưới mạn sườn, ngang ngược nhào nặn hai bầu ngực trắng ngần đang run rẩy. Eo bụng nàng mạnh mẽ thúc vào tiểu huyệt ướt át chật hẹp. Do tư thế, vật vốn đã đâm tới tận cùng nay chẳng còn đường tiến thêm, nàng dùng phần đầu nghiền ép lên một nếp gấp, nhận ra Chung Linh Dục đang ưỡn cao mông như muốn trốn chạy, nàng cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhấn mạnh xuống ——
"Ưm..."
(Hết chương 69)
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top