WatTruyen.Top

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

21

omega_grl

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, dây dưa cọ xát hồi lâu mới tách ra. Tạ Thanh Ngư mượn ánh lửa lay động bên cạnh bàn để nhìn kỹ thần sắc của Chung sư muội. Hàng mi dài của nàng ấy khẽ chớp chớp một cách chậm chạp và trì trệ, nơi đầu mi còn vương lại những giọt lệ do tình dục thúc đẩy, run rẩy chực chờ rơi xuống, tựa như băng tuyết đầu xuân vừa tan chảy, nước tuyết chảy tràn qua những đóa hoa xuân vốn tĩnh lặng suốt mấy tháng ròng, tạo nên một khung cảnh thanh tân diễm lệ.

Nàng dùng ánh mắt tràn đầy dục niệm để phác họa tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Đóa hoa trên vách đá cheo leo sẽ bị người nào hái xuống, liệu nàng ấy có thu lại những chiếc gai nhọn để trở thành một nhành hoa ôn hòa, mặc cho người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay?

"Sư tỷ, không có ai nói với ngươi rằng, khi hôn người khác thì phải hơi cúi người xuống sao?" Giọng nói của Chung Linh Dục không còn vẻ thanh lãnh như thường ngày, đôi môi dán sát vào lớp y phục Tạ Thanh Ngư đóng mở, âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào. Ý của nàng là muốn nhắc nhở Tạ sư tỷ phối hợp với dáng người của nàng một chút, nàng kiễng chân lâu quá nên có chút khó chịu, nhưng bảo nàng nói thẳng ra thì lại thấy mất mặt, sợ Tạ sư tỷ sẽ cười nhạo mình.

Thế nhưng lọt vào tai Tạ Thanh Ngư thì lại là một chuyện khác. Nàng cảm thấy Chung sư muội đang cười chê mình thiếu kinh nghiệm lại còn cứng nhắc, không tinh tế dịu dàng bằng 'người trong lòng' của nàng ấy. Ngay lập tức, dục niệm tan đi vài phần, thay vào đó là sự thẹn thùng xen lẫn tức giận. Vành tai, đuôi mắt và đôi gò má nàng đột ngột nóng bừng lên, nàng giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt hạnh rủ xuống, trong lòng buồn bực. Nàng thực sự không thích bị Chung sư muội đem ra so sánh với người khác trong chuyện này.

Nàng như muốn tranh hơn thua mà ngước mắt lên, khóe môi vẫn còn vương vệt nước óng ánh: "Tại sao ta phải cúi xuống, sao không phải là sư muội kê thêm một chiếc ghế thấp?"

Trên đời này lại có Thiên Càn không hiểu phong tình lại còn nhỏ mọn so đo đến thế sao? Lời này khiến Chung Linh Dục biết đáp lại thế nào đây? Nàng hoài nghi không biết có phải Tạ sư tỷ đối với 'ánh trăng sáng trong lòng' kia cũng như vậy hay không?

Chẳng trách làm đồng môn tốt với người ta mười mấy năm trời, mà quan hệ vẫn không thấy tiến triển thêm chút nào.

Tình triều bị khơi gợi, Chung Linh Dục không muốn tranh luận với người kia về những chuyện chẳng đâu vào đâu này nữa. Đôi mắt vốn hơi trợn tròn vì kinh ngạc giờ lại khẽ khép lại, sau một tiếng gọi "sư tỷ" khe khẽ, nàng lại cất lời: "Đêm còn dài, sư tỷ vẫn nên làm chút chính sự đi!"

Tạ Thanh Ngư nghe vậy liền hừ một tiếng, một mặt nâng chiếc cằm thanh tú của Chung sư muội lên, cúi đầu chậm rãi áp sát, mặt khác đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm không chớp vào khuôn mặt đỏ bừng của sư muội. Tầm mắt lướt từ lông mày xuống dưới, dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở vì thở dốc, thấp thoáng thấy được đầu lưỡi nhỏ nhắn. Tạ Thanh Ngư chậm rãi chớp đôi mắt hạnh đã nhuốm hơi sương, trong miệng bỗng thấy khô khốc, nàng theo thói quen nuốt nước bọt vài cái nhưng vẫn không thể làm dịu đi cảm giác khô khốc khó tả ấy.

Môi của Chung sư muội rất đỏ, sau khi được nước bọt làm ướt lại càng rực rỡ như lớp phấn son vừa tán ra, hàm răng lại rất trắng, môi đỏ răng trắng, quả là tướng mạo cực kỳ xuất chúng.

Tầm mắt nàng có chút mất tiêu cự, đầu ngón tay đang mơn trớn bên môi sư muội lại không tự chủ được mà đưa vào khoang miệng ẩm ướt của nàng ấy...

Sau một cơn đau nhói, nàng mới bừng tỉnh, chỉ thấy sư muội phẫn nộ mở mắt ra, vừa nức nở vừa đẩy nàng ra giữa những âm thanh nước quấn quýt. Đôi mắt đan phượng đỏ hoe, môi răng khẽ mở, nhả ngón tay ướt đẫm của nàng ra.

"Sư tỷ!"

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Tạ Thanh Ngư vội vàng ôm lấy bước đi vài bước trong bóng tối, rồi ngã nhào xuống giường. Chung Linh Dục cắn môi, lưng tựa vào đống chăn bông gấp gọn. Dưới lớp y phục nhạt màu tầng tầng lớp lớp, đôi chân thon dài bị người ta nắm lấy và mạnh bạo tách ra. Hơi thở vừa nóng vừa ướt phả vào vùng cổ nhạy cảm của nàng, Tạ sư tỷ thở dốc đầy nhẫn nại bên tai nàng, chiếc cằm tinh xảo tì lên hõm cổ, chóp mũi hết lần này đến lần khác trượt nhẹ dọc theo mạch máu, hàng mi dài đẫm nước khẽ lướt qua làn da nóng bỏng nhạy cảm, để lại một chút mát lạnh nhỏ nhoi hòng dập tắt tình triều nóng bỏng, nhưng hiệu quả chẳng khác nào muối bỏ bể, trái lại còn khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm của nàng càng thêm khó chịu, chỉ muốn được người trước mặt dùng đầu ngón tay lạnh lẽo mạnh mẽ nghiền nát từng tấc da thịt đang phát hỏa, muốn được... Nàng cưỡng ép bản thân dừng lại những suy nghĩ bất kham ấy.

Tạ Thanh Ngư cảm thấy giọng nói của mình có chút không bình thường, trong tiếng thở dốc khe khẽ lại xen lẫn tiếng nức nở nhỏ bé: "Sư muội, sư muội hức..."

Đầu ngón tay Chung Linh Dục đặt lên môi răng đang mấp máy của người kia, nương theo ánh nến vàng vọt lay lắt, nàng tỉ mỉ phác họa hình dáng đôi môi của Tạ sư tỷ, môi răng không tiếng động đóng mở —— Vào đi, lấp đầy ta.

Trái tim Tạ Thanh Ngư đập loạn nhịp, vật dưới bụng nàng cứng ngắc đâm thẳng vào cửa huyệt ẩm ướt đang khẽ mấp máy qua lớp y phục mỏng manh. Một mặt nàng cúi người ôm lấy sư muội, mặt khác đưa tay xuống dưới vén lớp y phục vướng víu ra. Bàn tay thon dài nắm lấy vật nóng bỏng nghiền lên âm vật trơn trượt, liên tục cọ xát và đâm vào những điểm nhạy cảm nơi cửa huyệt...

Sau vài lần ân ái, Tạ Thanh Ngư nhận ra mình rất thích nhìn bộ dáng Chung sư muội đắm chìm trong tình sự. Tư thế đối diện trực tiếp thế này là nàng thích nhất, mỗi một động tác đều có thể nhìn rõ những thay đổi nhỏ nhặt trên mặt sư muội.

Tóc mai của sư muội bị mồ hôi thấm ướt, dính vào đuôi mắt đỏ bừng, che khuất nốt ruồi son, đôi mày lại nhíu chặt đầy nhẫn nại, đôi môi bị cắn gắt gao, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo thanh lãnh thường ngày, khoái cảm trên cơ thể tràn ra biến thành một tiếng nức nở nhỏ bé mỏng manh. Tạ Thanh Ngư cảm nhận được nơi cửa huyệt của nàng ấy tiết ra một dòng nước nhỏ, nàng liền vội vàng đưa vật kia của mình vào trong. Nhưng vừa mới vào được phần đầu, còn chưa kịp cảm nhận kỹ khoái cảm khi được bao bọc siết chặt, nàng đã bị người dưới thân vội vàng đẩy ra.

Tạ Thanh Ngư bị nàng ấy đột nhiên đẩy mạnh một cái, thân hình không vững ngã ngồi xuống giường. Nàng chống hai tay phía sau, tính tình cũng bốc lên, không vui lườm nàng ấy, tức giận nói: "Sư muội làm vậy là có ý gì, chẳng lẽ vẫn còn vì tên người giấy kia mà..."

Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy có chút không ổn, rủ mắt nhìn thần sắc của Chung sư muội, nàng ấy đang tựa vào đống chăn bông, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan, thấy nàng nhìn sang liền dùng mu bàn tay áp vào gò má đỏ bừng, tầm mắt có chút né tránh, dường như cũng thấy chuyện này khó lòng mở miệng, nàng ấy rầu rĩ nói: "Không vào được... rất lạnh, cũng rất đau."

Sợi tơ hồng nơi cổ tay trắng nõn của Chung Linh Dục phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị trong bóng tối. Giữa khoảng giường chiếu mà hai người đang quấn quýt bỗng sinh ra từng luồng khí lạnh thấu xương. Thứ này vô cùng tà môn quái dị, dường như đang bắt người ta phải thủ tiết cho chủ nhân của nó vậy.

Trong lòng Tạ Thanh Ngư ban đầu là kinh hãi, sau đó mới muộn màng sinh ra vẻ thẹn thùng, vừa giận lại vừa cạn lời. Lửa dục không dập được, mà cơn giận cũng chẳng có chỗ trút, nàng đành hé mắt, bóp giọng nói đầy mỉa mai: "Sư muội, phu quân người giấy này của ngươi cũng thật rộng lượng."

Nàng ám chỉ việc lúc nãy hai người hôn nhau nửa ngày trời mà thứ này chẳng hề có động tĩnh, sao nàng vừa mới vào được một chút thì nó lại phản ứng. Nàng thầm mắng trong lòng, ngày thường cũng không thấy hai tờ giấy đè lên nhau ma sát mà sinh ra được tờ giấy con nào, cái thứ không biết xấu hổ này lại còn đòi người ta thủ tiết cái nỗi gì.

Chung Linh Dục không muốn để ý đến những lời quái gở của nàng, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tạ Thanh Ngư thấy sư muội không thèm đếm xỉa đến mình liền thẳng người dậy, quỳ gối tiến lại vài bước, cúi người định hôn nàng ấy, nhưng lại bị sư muội ngăn lại. Bàn tay nàng lại bị nàng ấy khẽ vòng lấy, kéo áp vào cơ thể nàng ấy, vén lớp y phục còn vương hơi ấm ra, đầu ngón tay lướt qua đỉnh ngực, rồi rơi xuống vùng bụng dưới đang khẽ phập phồng, cuối cùng lún sâu vào một nơi ẩm ướt nóng hổi, hệt như cảm giác khi ngón tay thọc vào khoang miệng sư muội quấy rối lúc nãy...

Tạ Thanh Ngư cảm thấy lòng mình xao động. Đôi mắt đan phượng dài hẹp của sư muội dưới ánh nến lay động ánh lên một làn nước, nàng ấy khó khăn cắn môi dưới rồi lại buông ra, giọng nói rất khẽ: "... Sư tỷ không tiếp tục hôn ta sao?"

Hôn ở đâu đây, bên trên không cho hôn, vậy bên dưới thì sao...

Nàng hẳn là đã bị mê hoặc rồi, nếu không thì với tính cách của nàng, sao lại có thể vén y phục dưới thân Chung sư muội lên, sao lại có thể cam lòng dùng chóp mũi tì vào âm vật trơn trượt mà cọ xát, một tay nắm lấy đùi sư muội tách ra, một tay tách hai mảnh thịt mềm, thăm dò đưa đầu lưỡi liếm một vòng rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng nghiêng đầu áp gò má nóng hổi vào đùi trong lạnh lẽo của sư muội, cảm nhận được động tác né tránh nhỏ xíu của nàng ấy và một tiếng "sư tỷ ——" nghẹn lại trong lớp vải.

Nàng một mặt có chút đắc ý vì trò vặt của mình có hiệu quả, một mặt lại có chút ngượng ngùng: "Sư muội... Chung sư muội, sau đó thì sao, ta phải làm thế nào?"

Chung Linh Dục như bị lời nói của người kia làm cho bỏng rát, đầu ngón tay buông thõng bên sườn vì thẹn thùng mà co quắp lại. Im lặng một hồi lâu, nàng mới đưa bàn tay thon dài xuống, khẽ khàng mò mẫm trong không trung vài cái mới chạm được vào khuôn mặt xinh đẹp của sư tỷ, rồi nhẹ nhàng nâng lên, kéo về phía hạ thân ẩm ướt của mình... Hàng mi dài chớp vài cái để kìm nén sự thẹn thùng trong lòng, nàng ấn lòng bàn tay xuống, đôi chân khó nhẫn nhịn mà kẹp lấy người kia. Môi răng sư tỷ mở ra, chiếc lưỡi ướt át dán sát vào nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của nàng. Nàng há miệng thở dốc không thành tiếng, cảm nhận hơi thở nóng bỏng ướt át nơi đùi trong, cơ thể không ngừng rùng rẩy, nhưng trong lòng lại nghĩ, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa...

"Sư tỷ không phải rất biết cắn sao, nhẹ một chút... a... ừm... đưa lưỡi vào trong đi... hức..."

Tạ Thanh Ngư như được khai sáng, không thầy dạy cũng tự thông, ban đầu nàng dùng răng khẽ cắn lấy âm vật chậm rãi di động, sau đó lại đưa lưỡi ra liếm láp lấy lòng. Hai cánh môi mở ra ngậm lấy, nuốt trọn cả cửa huyệt, lưỡi gồng thẳng đẩy mảnh thịt mềm nơi cửa huyệt ra, chậm rãi nhưng mạnh mẽ đâm vào rút ra. Nàng đâm rút loạn xạ mười mấy cái, dường như đã chạm đến nơi nào đó, giữa một vùng nóng ẩm, nàng cảm thấy đôi chân sư muội siết chặt lấy mình, bàn tay nàng ấy dùng sức ấn nàng vào cửa huyệt ướt đẫm. Một chuỗi những tiếng thở dốc rên rỉ hiếm khi được nghe thấy, tiếng nức nở đột ngột vút cao, Chung sư muội hệt như cánh diều đứt dây ngã gục trong lòng bàn tay nàng, run rẩy không thôi...

Nàng chớp chớp mắt, gạt đi những giọt nước đọng trên hàng mi, một mặt không kìm lòng được mà tiến lại gần, mặt khác lại nghĩ thầm Chung sư muội thuần thục thế này, nhất định là đã từng chỉ huy ở phía trên không ít lần. Càng nghĩ kỹ trong lòng lại càng thấy không vui, định buông lời mỉa mai vài câu thì lại thấy ngón tay sư muội đang quấn mấy vòng dây buộc tóc màu vàng nhạt của nàng. Nàng ấy giơ tay lên, lớp vải lướt qua đuôi mắt, mí mắt, chóp mũi và làn môi đẫm nước của nàng... Từng chút từng chút lau đi dấu vết của cuộc hoan lạc. Thần sắc nàng ấy đầy vẻ mệt mỏi, đầu ngón tay buông lỏng, những vòng dây buộc tóc rơi ra từ kẽ ngón tay, trở lại trên mái tóc Tạ Thanh Ngư, vẫn còn mang theo những đường cong sau khi đã quấn quýt cùng người...

Đôi môi Chung Linh Dục khẽ đóng mở, nói: "Sư tỷ có biết vào lúc này thì nên làm gì không?"

Thực ra Chung Linh Dục cũng không biết, chỉ là nàng không muốn để Tạ sư tỷ cứ mang khuôn mặt xinh đẹp đầy chất dịch mà lắc lư trước mặt mình như thế.

Vẻ mặt Tạ sư tỷ đầy vẻ khó hiểu, nàng ấy tiến lại gần, hơi thở nóng hổi như những sợi lông tơ mềm mại vừa rụng của chim non, không chỉ lướt qua vành tai nhạy cảm mà ngay cả trái tim nàng cũng dâng lên một nỗi ngứa ngáy ẩm ướt, một lúc sau lại nảy sinh một chút mát lạnh khó nhận ra.

"Ôm chặt ta, sau đó hôn ta thêm một lần nữa." Nàng rủ mắt, học theo những lời trong thoại bản mà chính nàng cũng không hiểu rõ lắm.

(Hết chương 21)

Tiểu Ngư muốn thuần thục như sư muội thì mượn mấy cuốn truyện sét của muội ấy đọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top