7
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Rồi đến ngày thứ ba, Soonyoung bắt đầu thấy lạ.
Jihoon không tới lớp.
Không nhắn gì. Không đăng gì. Không ai biết cậu đi đâu.
Soonyoung hỏi mấy đứa trong lớp, đứa nào cũng lắc đầu. Nó gửi tin nhắn:
> “Mày sao đó hả?”
“Đừng làm tao lo.”
“Ra là mày giận lâu dữ vậy…”
Không có ai seen. Không có ai trả lời.
---
Đến ngày thứ năm, trời mưa.
Lúc Soonyoung chuẩn bị ra sân tập, Yuri kéo tay áo hắn:
“Hay mình ghé nhà Jihoon thử đi? Tao nghe lớp trưởng bảo nhà cậu ấy gần chỗ quán bánh cá cũ.”
Soonyoung khựng lại.
Nó không muốn thừa nhận, nhưng thật ra… tim hắn vừa nhói lên một cái rất nhỏ.
“ Được ” – nó nói.
---
Nhà Jihoon ở trong một khu yên tĩnh, cửa sắt lớn, vườn nhỏ nhưng cỏ mọc lưa thưa.
Lúc Yuri bấm chuông, không ai trả lời. Nhưng đến lần thứ ba thì cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra.
Jihoon đứng đó.
Áo thun mỏng nhăn nhúm, tóc rối, môi khô, má đỏ ửng vì sốt. Mắt hơi sưng, quầng thâm lộ rõ, như thể cậu vừa ngủ quên mấy ngày liền… hoặc không ngủ được chút nào.
Soonyoung vừa thấy nó liền bước lên một bước:
“Jihoon”
Jihoon nhìn nó rồi chuyển sang… phía sau hắn.
Yuri đang cầm ô, tay xách túi trái cây, miệng nở nụ cười ấm áp.
“Cậu bị sốt hả?” – cô hỏi, chân bước lên trước.
Jihoon im lặng. Nhìn cả hai người.
Một người từng là tất cả, một người chỉ là người đứng cạnh.
Cậu gật đầu.
Mắt khẽ liếc qua Soonyoung lần nữa — và lần này, trong mắt đó, không có ánh sáng.
---
Soonyoung thấy rõ điều đó.
Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người bạn thân nhất.
Lần đầu tiên, nó không biết phải nói gì.
“Tao... lo cho mày.” – nó lên tiếng.
“Ừ.” – Jihoon đáp, nhưng giọng khàn, yếu, lạnh lẽo.
“Cả tuần không thấy mày… tao tưởng mày giận thiệt luôn…”
Jihoon nhìn thẳng vào nó, lần đầu tiên trong nhiều ngày:
“Mày tưởng gì cũng được mà. Có ai cấm đâu.”
Soonyoung nghẹn lại.
Yuri đứng bên cạnh, hơi lúng túng. Cô đưa túi trái cây ra:
“Bọn mình mua cam với thuốc hạ sốt. Cậu ăn gì chưa? Để mình vào bếp nấu cháo cũng được.”
Jihoon liếc nhìn Yuri, ánh mắt không hề ghét bỏ.
Ngược lại… rất hiền.
Cậu nhận túi, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn Yuri.”
Rồi quay lưng bước vào, không nói thêm với Soonyoung một lời nào.
---
Soonyoung đứng đó.
Ướt một bên vai áo vì trời bắt đầu mưa to.
Nó không hiểu… tại sao mình lại thấy nghẹn thế này?
Vì Jihoon lạnh nhạt?
Hay vì mỗi lần nhìn thấy nó, Jihoon lại buồn thêm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top