.
(1)
Chào mọi người, tôi là Anchovy. Tên tôi là do anh Hyukkyu đặt, nghe nói đó là một loại cá nhỏ xíu. Tôi chẳng biết nó là cái gì, nhưng vì anh Hyukkyu nhặt tôi về khi tôi đang run lẩy bẩy dưới cơn mưa, nên tôi tạm chấp nhận cái tên này.
Tôi tự thấy bộ lông của mình là tuyệt phẩm, một màu cam óng ả như nắng chiều. Đuôi tôi dài, tai trái sứt một mẩu vì trận chiến giành lãnh thổ với một gã mướp đại ca hồi bé. Điều đặc biệt nhất là hai chấm đen nằm dọc dưới mắt phải. Tôi không nhìn thấy chúng, nhưng mỗi lần Hyukkyu ôm tôi lên, đầu ngón tay anh lại chạm rất khẽ vào đó rồi mỉm cười: "Anchovy có nốt ruồi xinh ghê ha." Ban đầu tôi chẳng hiểu nốt ruồi là gì. Mãi sau này, soi bóng mình trong gương tôi mới biết. Thế là tôi bắt đầu thích chúng. Mèo cũng có chút hư vinh chứ bộ! Mỗi lần đi ngang qua mấy con mèo khác trong ngõ tôi đều ngẩng cao đầu. Chẳng đứa nào có được dấu ấn đẹp đẽ như tôi cả.
(2)
Trước khi có anh Hyukkyu, cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày sinh tồn đúng nghĩa. Sáng đi kiếm ăn, trưa tìm chỗ ngủ, tối phải chạy bán sống bán chết nếu nghe tiếng chó sủa hoặc tiếng gậy đập xuống đất của mấy ông chủ tiệm. Tôi từng ngủ dưới gầm xe tải, giữa những vũng nước đọng và thường xuyên phải tranh giành những mẩu xương cá khô khốc.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống trong một căn nhà. Tôi tưởng "nhà" là thứ chỉ dành cho con người, một nơi xa lạ mà lũ mèo chúng tôi không được phép bén mảng đến. Cho đến hôm ấy, trời mưa dai dẳng từ sáng. Tôi nấp dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, bụng đói cồn cào. Người qua đường ai cũng vội vã, những đôi giày cứ thế lướt qua trước mắt tôi. Có vài người cúi xuống nhìn tôi rồi lại bước tiếp. Tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu nữa. Hy vọng nhiều quá chỉ làm cái bụng thấy đói hơn mà thôi.
(3)
Đến chiều, một đôi giày trắng dừng lại trước mặt tôi. Người đó đứng im khá lâu. Anh không chìa đồ ăn ngay như những người khác. Anh chỉ ngồi xổm xuống, nghiêng chiếc ô về phía tôi để nước khỏi hắt vào. "Em lạnh hả?" Anh hỏi. Tôi nghiêng đầu. Con người thật kỳ lạ, họ luôn hỏi mèo những câu mà mèo chẳng thể trả lời bằng tiếng người. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ, giống như thật sự tôi sẽ đáp lại. Một lúc sau anh thở dài, cởi chiếc khăn len màu xanh trên cổ đặt xuống nền gạch khô rồi lùi ra vài bước. "Nếu muốn... thì qua đây đi." Tôi nhìn anh, rồi nhìn chiếc khăn. Cái bụng đánh bạo hơn cái đầu. Tôi bước tới. Đợi đến khi tôi dụi đầu vào mép khăn, anh mới nhẹ nhàng bế tôi lên.
(4)
Ngực anh rất ấm, một mùi hương dễ chịu như mùi giấy cũ hòa cùng mùi mưa khiến tôi thiếp đi. Tôi nằm yên trong lòng anh suốt quãng đường về, thi thoảng anh lại đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi. Thỉnh thoảng anh cúi xuống, khóe môi nhếch lên một chút. "Nhìn em bẩn quá đi." Tôi không thích câu đó, mèo nào sống ngoài đường mà chẳng bẩn? Nhưng rồi anh lại nói tiếp: "Về nhà tắm nhé. Anh cũng lâu rồi không nói chuyện với ai." Tôi giật giật tai. Anh vừa bảo... nói chuyện với tôi sao? Hóa ra con người này cũng cô đơn.
(5)
Căn hộ của anh Hyukkyu làm tôi sững sờ khi vừa bước vào. Không phải vì nó rộng hay đẹp. Ngược lại, nó bừa bộn khiến tôi tưởng mình vừa lạc vào ổ của một loài nào khác. Quần áo nằm vắt vẻo trên ghế sofa, sách vứt dưới sàn, vài cái cốc uống nước cũ nằm cạnh chậu cây đã héo khô. Ghế sofa gần như biến mất dưới đống chăn gối lộn xộn.
Tôi nhảy xuống, bắt đầu đi khám phá "lãnh thổ" mới. Tôi hít hít một chiếc tất nằm lăn lóc dưới chân bàn, cào thử vào chân ghế gỗ, rồi nhảy lên bàn làm việc. Ở đó, tôi thấy một khung ảnh nhỏ bị úp mặt xuống gỗ. Tò mò định dùng chân gạt ra xem, nhưng anh đã vội vã chạy đến, cất nó vào sâu trong ngăn kéo. Tôi nhảy xuống, đi một vòng rồi quay lại nhìn anh đầy thắc mắc. Anh gãi đầu cười ngượng: "Hơi bừa một chút nhỉ?." Tôi nhảy lên bàn, vô tình hất một cây bút rơi xuống. Anh nhìn cây bút, rồi nhìn tôi và bật cười thành tiếng. Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh cười.
(6)
Ngày đầu tiên sống cùng, tôi nhận ra anh Hyukkyu của tôi là một con người có thói quen cực kỳ khó hiểu. Anh dậy rất muộn, nhưng lại thức đến gần sáng chỉ để ngồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt. Tôi hay nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay anh để đòi vuốt ve, nhưng anh chỉ gãi nhẹ dưới cằm tôi rồi lại tiếp tục gõ lạch cạch vào mấy phím nhựa.
Anh hay ăn thứ mà anh gọi là mì ăn liền, vừa ăn vừa thở dài, rồi quên bẵng đi đến khi nước mì nguội ngắt và nở trương lên. Tôi leo lên bàn, ngửi thử mùi gia vị nồng nặc đó rồi nhăn mũi quay mặt đi. Anh thấy vậy thì cười, chống cằm nhìn tôi: "Em cũng thấy dở đúng không?". Tôi "meo" một tiếng đồng tình. Anh gật đầu như thể chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng về đồ ăn. Tối đó, tôi thấy anh đứng lúi húi trong bếp. Anh bưng lên chỉ có món trứng cuộn, canh rong biển và một miếng cá nhỏ anh tỉ mỉ gỡ xương dành riêng cho tôi. Tôi nghĩ đó là bữa cơm ngon nhất đời mình.
(7)
Tôi nhanh chóng nhận ra căn nhà này không bừa bộn chỉ vì anh lười, mà vì anh còn không mấy quan tâm đến sự tồn tại của đồ đạc. Ly uống xong cứ để đó, áo cởi ra quăng lên ghế, rèm cửa đóng kín mít từ sáng đến tối khiến căn phòng luôn thiếu ánh sáng. Cây trong chậu héo khô, lá rụng đầy mặt bàn mà anh cũng không để ý.
Có những ngày anh chỉ lầm lũi đi từ phòng ngủ sang bàn làm việc, từ bàn làm việc ra bếp rồi lại quay về phòng. Anh không nói chuyện, cũng chẳng bao giờ mở cửa sổ. Căn nhà yên ắng làm tôi thấy khó chịu. Thế là tôi bắt đầu công việc của mình: tha đôi tất của anh giấu dưới gầm tủ, đẩy đổ cốc nước trên bàn để anh phải đứng dậy lau, hay cố tình nhảy lên giá sách, cào mạnh vào mấy quyển sổ bìa da cho đến khi anh chịu nhìn mình. "Anchovy!" Anh ôm đầu, trừng mắt nhìn tôi sau khi một quyển tạp chí rơi trúng đầu. Tôi ngồi ngay ngắn, vẫy vẫy cái đuôi như chẳng liên quan gì. Anh định giận, nhưng cuối cùng lại thở dài ôm mặt cười bất lực.
(8)
Vài tuần sau, căn nhà đã có những thay đổi nhỏ và tôi tự tin khẳng định đó là nhờ mình. Mọi chuyện bắt đầu từ cái bát ăn màu vàng anh mua cho tôi. Khi nhìn cái bát sạch sẽ nằm trên chiếc bàn đầy bụi, anh có vẻ ngứa mắt. Thế là anh lau bàn. Lau bàn xong lại thấy sàn nhà đầy lông và rác, thế là anh hút bụi. Đến chiều, cửa sổ được mở ra, gió lùa vào mang theo mùi nắng và mùi lá cây từ bên ngoài.
Tôi nằm phơi bụng trên bậu cửa, lim dim nhìn anh thay chậu cây mới. Anh còn lúi húi dọn dẹp đống hộp giấy cũ, gom tất cả quần áo mang đi giặt. Căn hộ bỗng chốc thoáng đãng và sáng sủa. Anh nhìn quanh, rồi nhìn tôi đang nằm tắm nắng: "Nhờ em mà nhà cửa sáng sủa hơn rồi." Tôi ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Biết ngay mà. Nếu không có tôi, anh chắc vẫn sống trong cái ổ lộn xộn ấy mãi thôi.
(9)
Anh Hyukkyu không có nhiều bạn. Chuông cửa gần như chẳng bao giờ reo, điện thoại cũng im lìm, cả ngày chỉ có tiếng thông báo quảng cáo. Mỗi tối, anh lại bế tôi lên ghế sofa, vừa vuốt lông vừa nói linh tinh. "Hôm nay sếp mắng anh.", "Máy tính lại hỏng.", "Quán cà phê dưới công ty đóng cửa rồi." Tôi chẳng hiểu công ty là gì, sếp là con vật nào, nhưng tôi vẫn chăm chú nghe, thi thoảng đưa chân chạm vào tay anh. Anh sẽ mỉm cười rồi nói: "Ừm, anh biết rồi." Tôi không biết anh biết cái gì, có lẽ anh chỉ cần một người ngồi nghe mình nói. Nếu vậy thì tôi làm rất tốt. Mèo vốn giỏi lắng nghe hơn con người nhiều. Chúng tôi không ngắt lời, cũng chẳng bao giờ bắt anh phải "đừng buồn nữa", chúng tôi chỉ biết meo meo mà thôi.
(10)
Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang ngủ gật trên đống sách của anh thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật mình dựng cả tai, còn anh Hyukkyu cũng ngơ ngác không kém. Khi cánh cửa mở ra, ba người đàn ông cười nói ồn ào tràn vào, tay xách túi đồ ăn và nước ngọt. "Cuối cùng cũng chịu mở cửa cho tụi này, định như vậy đến bao giờ." Người khác cúi xuống nhìn tôi rồi reo lên: "Đây là Anchovy mày nói đó hả? Dễ thương dữ." Tôi lập tức ưỡn ngực, kêu một tiếng "meo" oai phong. Hóa ra anh vẫn hay kể về tôi với người khác.
Căn nhà nhỏ bỗng chốc đầy tiếng nói cười, mùi lẩu nồng nàn và tiếng tranh luận xem ai là người nêm nếm quá nhạt. Hyukkyu cười nhiều lắm, không còn cái vẻ lầm lũi thường ngày nữa. Tôi nằm trên lưng ghế sofa, nhìn khung cảnh ấy rồi khép mắt.
(11)
Trước đây mỗi lần tan làm về, anh chỉ cởi giày rồi nằm vật xuống ghế, có hôm vẫn mặc nguyên áo khoác đến lúc ngủ quên trong bóng tối. Bây giờ thì khác. Anh vừa mở cửa, việc đầu tiên là cúi xuống tìm tôi. "Anchovy ơi?" Chỉ cần tôi chạy ra, anh sẽ ngồi xổm xuống, bế thốc tôi lên và vùi mặt vào lớp lông cam ấm áp như một thói quen để xua đi mệt mỏi. Có lần tôi cố tình trốn đi để xem anh phản ứng thế nào. Anh gọi tên tôi ba bốn lần, giọng dần trở nên hoảng hốt, anh lật tung tấm chăn trên sofa, thậm chí còn nhìn vào cả ngăn kéo tủ quần áo - nơi mà anh vẫn luôn cất giữ thứ gì đó rất kỹ. Đến lúc tôi từ trên đỉnh tủ nhảy phốc lên vai anh, anh giật mình suýt đánh rơi túi đồ ăn. "Trời ạ..." Anh ôm ngực, thở hắt ra vì nhẹ nhõm rồi cười khổ: "Em muốn hù chết anh hả?" Tôi dụi đầu vào cằm anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn xạ. Thật ra tôi chỉ muốn biết, nếu tôi biến mất anh có tìm tôi như cách anh tìm... thứ gì đó trong ngăn kéo kia không. Kết quả làm tôi rất hài lòng.
(12)
Buổi sáng, ánh nắng sẽ rọi vào góc phòng khách trước tiên. Tôi luôn nằm ở đó, lật bụng ra hứng nắng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng sợi lông. Đến khoảng lâu sau, anh Hyukkyu mới lờ đờ bước ra, tóc tai rối tung, mắt còn chưa mở hẳn. Việc đầu tiên anh làm không phải đánh răng hay uống nước mà là cúi xuống xoa đầu tôi. "Chào buổi sáng." Tôi kêu một tiếng đáp lại. Chúng tôi chào nhau mỗi ngày như thế. Có những hôm anh phải đi sớm, chỉ kịp đổ thức ăn vào bát rồi xách túi chạy đi. Trước khi đóng cửa, anh vẫn không quên dặn: "Ở nhà ngoan nha." Tôi chưa từng hiểu "ngoan" là gì. Tôi vẫn leo lên tủ lạnh, vẫn cào ghế sofa, vẫn cắn mấy cái dây sạc điện thoại loằng ngoằng. Vậy mà tối về, thấy đống bừa bộn đó, anh chỉ bật cười: "Anh nói em ngoan mà." Trong từ điển của tôi, ngoan chỉ đơn giản là tôi vẫn ở đó đợi anh về, dù căn nhà có tan hoang thế nào đi nữa.
(13)
Con người thích lưu giữ mọi thứ bằng "ảnh" sao?. Tôi không thích lắm. Cái điện thoại cứ giơ lên là chớp sáng một cái làm tôi chói mắt. Nhưng anh Hyukkyu thì rất thích chụp tôi. Tôi ngủ, anh chụp. Tôi ăn, anh chụp. Tôi ngáp, anh cũng chụp. Có lần tôi ngồi quay lưng lại đuôi che kín mặt, anh vẫn cười rồi bấm máy. "Vậy cũng đáng yêu." Tôi không hiểu nổi tiêu chuẩn của con người.
Một buổi tối anh mở thư viện ảnh cho bạn xem. Hơn phân nửa là ảnh của tôi. Bạn anh cười lớn. "Cái gì mà toàn là ảnh của Anchovy thế này?" Anh chỉ nhún vai, nhưng rồi khi lướt tay qua, tôi thấy anh dừng lại ở một tấm hình chụp một bóng lưng người khác - người đó mặc chiếc áo len xanh giống hệt cái khăn anh cho tôi hôm mưa. Anh nhìn tấm ảnh đó rất lâu, ánh mắt đượm buồn rồi lại nhanh chóng chuyển sang ảnh tôi, nụ cười trở nên nhẹ bẫng: "Ngày nào cũng chụp vài tấm thôi mà."
Một người khác xoay mặt tôi, rồi nhìn chăm chú: "Ủa, nhìn mới thấy dưới mắt nó có hai chấm lông đặc biệt ha." Anh đáp "Đẹp lắm đúng không?" Tôi nằm trên đùi anh, nghe câu ấy mà cái đuôi cứ ve vẩy mãi.
(14)
Đôi khi tôi nghĩ mình hiểu anh Hyukkyu hơn bất kỳ ai. Anh có thể cười suốt cả buổi với bạn bè, nhưng đêm xuống lại ngồi rất lâu ngoài ban công. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ôm cốc trà đã nguội, nhìn xuống dòng xe dưới đường. Tôi sẽ nhảy lên lan can rồi chui vào lòng anh. Bàn tay quen thuộc vuốt dọc sống lưng tôi từng chút một. "Anh ổn." Anh hay nói vậy. Nhưng tôi biết con người rất thích nói dối. Mắt anh lúc ấy không giống lúc cười với tôi. Mèo không thể hỏi. Tôi chỉ cuộn tròn trong lòng anh. Một lúc sau, anh cúi xuống thì thầm: "May mà có em."
(15)
Mèo không biết tính năm tháng như con người, chúng tôi chỉ biết hôm nay còn được phơi nắng, hôm nay còn được ăn no, hôm nay người mình thương vẫn trở về nhà. Chừng đó đã là một ngày hạnh phúc. Thế nên khi một buổi sáng nọ, tôi tỉnh dậy mà cả người nặng trĩu, cổ họng khô khốc và thức ăn yêu thích cũng chẳng buồn ngửi, tôi chỉ nghĩ chắc mình lười ăn thôi. Anh Hyukkyu thì khác. Anh ngồi xổm trước mặt tôi, đôi bàn tay gầy gò vuốt ve đầu tôi một cách run rẩy. "Anchovy à, em sao thế...?". Tôi cố đứng dậy để chứng minh mình vẫn khỏe, nhưng chân vừa chạm sàn đã loạng choạng. Tôi thấy nụ cười của anh biến mất rất nhanh. Anh ôm tôi lên, siết chặt, còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu vì sao anh lại run lên bần bật.
(16)
Tôi ghét bệnh viện. Tôi ghét vì mỗi lần đến đó, anh Hyukkyu đều không cười. Anh ôm tôi suốt quãng đường, bàn tay đặt dưới bụng tôi chưa từng rời đi một giây. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống: "Anchovy." Tôi cố mở mắt nhìn anh, rồi lại nhắm nghiền vì quá mệt. Bác sĩ bế tôi khỏi lòng anh, họ nói những từ mà tôi không hiểu. Tôi chỉ hiểu được giọng của anh là thứ đang nhỏ dần, nhỏ dần theo từng câu trả lời của họ. Khi bác sĩ rời đi, anh ngồi xuống cạnh chiếc lồng vận chuyển, đưa một ngón tay run rẩy vào khe cửa. Tôi áp má lên đầu ngón tay ấy, cố gắng rên một tiếng. "Mình về nhà nha." Anh cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Tôi không biết vì sao anh lại buồn đến thế. Chắc chỉ cần ngủ thêm một giấc dài là sẽ khỏe thôi. Mèo nào mà chẳng vậy.
(17)
Anh ngồi dưới sàn, dựa lưng vào chiếc sofa cũ, máy tính mở nhưng màn hình chỉ một màu tối đen. Anh không làm việc mà chỉ ngồi nhìn tôi ngủ. Mỗi lần tôi cựa mình, anh lập tức cúi xuống, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng tôi, giọng thầm thì: "Có đau không em?" Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Mỗi lần muốn bước đi, đôi chân tôi nặng nề. Có hôm tôi nhảy lên bậu cửa sổ không tới, rơi mạnh xuống sàn. Anh chạy đến nhanh hơn cả khi tôi kịp đứng dậy, ôm tôi vào lòng rồi bật khóc. Từ hôm đó, anh dời ổ ngủ của tôi xuống sát nền nhà. Chậu cỏ mèo, bát nước, đồ chơi đều được xếp gọn cạnh nhau để tôi không phải di chuyển nhiều.
(18)
Một buổi chiều, nắng hiếm hoi rọi qua kẽ rèm. Tôi nằm trên đùi anh ngoài ban công. Gió thổi làm bộ lông cam của tôi khẽ lay. Anh vừa chải lông cho tôi vừa kể đủ chuyện trên đời. Anh kể về nơi anh nhặt được tôi, kể về những ngày anh từng tưởng mình sẽ mãi mãi lạc lối. Anh lôi ra từ túi áo một chiếc nhẫn nhỏ. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt ấy giống hệt ngày đầu tiên anh nhặt tôi dưới cơn mưa, dịu dàng, cẩn thận, nhưng chất đầy nỗi nhớ nhung. "Cảm ơn em đã ở lại với anh" anh nói, tiếng nghẹn lại ở cổ họng. Tôi cố ngẩng đầu liếm lên cằm anh. Anh bật cười, nước mắt lại rơi xuống sống mũi tôi. "Đừng..." anh khàn giọng. "Đừng bỏ anh."
(19)
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở của anh áp lên trán tôi thật ấm áp. Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên mình bước vào căn hộ này. Nhớ cái ghế đầy quần áo, nhớ tiếng cười nhỏ xíu khi tôi hất cây bút xuống đất, nhớ những người bạn của đến nhà, và những buổi sáng nắng chiếu đầy phòng khách. Cuộc đời mèo ngắn lắm, nhưng chỉ trong chừng ấy thời gian, tôi đã có cả một mái nhà. Tôi ngước nhìn anh, muốn nói rằng anh không cô đơn đâu, vì anh đã có tôi rồi. "Meo..." Âm thanh bé xíu tan vào không khí.
Sau này dù tôi có trở thành thành chim, thành lá, hay bất cứ thứ gì, tôi vẫn sẽ muốn tìm thấy anh. Tôi sẽ lại ở cạnh anh, lại làm anh cười. Vì anh Hyukkyu của tôi cười đẹp lắm, anh không được phép quên cách cười đâu.
(20)
"Anchovy..."
"Xin em..."
"Ai cũng bỏ anh đi hết... tại sao em cũng vậy..."
Tôi muốn nói với anh rằng anh nhầm rồi. Tôi chẳng bỏ anh đi đâu cả. Tôi chỉ là đang chuẩn bị một chuyến hành trình khác để quay về. Thế nên đừng khóc nữa.
Em sẽ luôn ở cạnh anh.
Em sẽ luôn tìm thấy anh.
Và em sẽ luôn làm Hyukkyu hạnh phúc.
(21)
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi căn hộ trở nên tĩnh lặng. Mọi thứ trong nhà vẫn còn đó: cái bát màu vàng, chiếc chậu cỏ mèo khô héo, và cả những sợi lông cam vương lại trên gối. Hyukkyu bắt đầu dọn dẹp. Anh không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì, chỉ muốn gom tất cả vào một chiếc hộp lớn để cất vào ngăn kéo sâu nhất của chiếc tủ gỗ - nơi anh vẫn thường cất giấu những kỷ vật quan trọng. Trong lúc bê chồng sách để dọn ngăn trên cùng, một tấm ảnh cũ từ kẹp sách rơi xuống, trượt trên sàn rồi úp mặt xuống gỗ. Hyukkyu khom người nhặt lên. Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang khoác vai anh, tay giơ hình chữ V đầy tinh nghịch. Chàng trai có hai chiếc răng khểnh duyên dáng, và phía dưới mắt phải ấy ...là 2 nốt ruồi dọc. Hyukkyu gục xuống sàn, những ngón tay miết nhẹ lên gương mặt trong ảnh, nước mắt bất giác lại rơi lã chã.
(22)
"Hyukkyu à, Hyukkyu ơi, anh đừng khóc nữa mà."
Chàng trai nằm trên giường bệnh, dù hơi thở đã yếu ớt nhưng vẫn cố gắng phồng má, làm đủ trò biểu cảm buồn cười để chọc cho Hyukkyu đang cúi đầu bên giường phải bật cười.
"Jihoonie của anh sẽ mãi ở bên anh thôi, biết chưa?"
Chàng trai ấy đưa bàn tay gầy guộc, hơi lạnh ngắt, véo nhẹ vào hai bên má của Hyukkyu, kéo ra một nụ cười méo xệch.
Hyukkyu gục mặt bên thành giường, đôi vai run lên từng đợt dữ dội, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo của Jihoon. Anh siết chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy, giọng vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn:
"Em nói dối... Em luôn miệng bảo sẽ ở bên anh, sao lại nhẫn tâm để anh ở lại một mình thế này? Jihoonie, em biết anh rất sợ cô đơn mà, anh chỉ cần em thôi, làm ơn... làm ơn đừng bỏ đi..."
Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc rối của Hyukkyu, giọng thều thào nhưng đầy tha thiết: "Anh ngốc quá. Anh Hyukkyu của em giỏi giang thế này, sao lại sợ cô đơn được chứ?"
Cậu nâng bàn tay anh lên, áp vào lồng ngực mình, nơi nhịp tim đang thoi thóp: "Hãy sống thật tốt nhé. Hãy để căn nhà của chúng ta ngập tràn ánh nắng, thay vì phủ đầy những giọt nước mắt này. Anh phải hứa với em, phải luôn mỉm cười. Để lỡ như... có một ngày em tìm đường chạy về bên anh, anh vẫn sẽ là anh Hyukkyu của em, vẫn nhận ra em, vẫn ôm lấy em, được không?"
(23)
Hyukkyu ôm tấm ảnh vào lòng, ngồi co ro giữa căn phòng vắng. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, nhuộm đỏ cả căn phòng. Hyukkyu lau khô nước mắt, đứng dậy đặt tấm ảnh vào trong hộp cùng với những món đồ chơi của Anchovy. Hyukkyu bước đến mở tung cửa sổ để gió trời ùa vào, cuốn trôi đi mùi bụi bặm của quá khứ. Anh cầm lấy chiếc chậu cây, tỉ mỉ tưới nước rồi ngước nhìn bầu trời.
"Anh biết rồi."
"Cảm ơn em đã quay trở lại."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top