WatTruyen.Top

AllPeanut |《都市男女》

08

owletxx9

Trưa nay, Han Wangho hẹn Son Siwoo đi ăn ở quán cà phê mới mở dưới lầu. Ba tháng trước, nơi đó vẫn còn là một quán salad, ngay trước cửa còn ngang nhiên treo một bức ảnh khổng lồ của Kim Kardashian, chỉ sợ người khác không biết salad Romaine nhà mình được nhập khẩu từ tận California. Giờ thì quán salad đã thay hình đổi dạng. Ảnh Kim Kardashian được "mời" sang nơi khác tiếp tục phát tán sức hút của mình, thay vào đó là phong cách trang trí chuẩn Instagram của quán cà phê mới. Trên bức tường trắng chỉ có một hàng chữ tiếng Anh in đen:

I think, therefore I am.

(Tôi tư duy, nên tôi tồn tại)

Ai mà muốn vừa uống cà phê vừa phải đối diện với Descartes cơ chứ. Son Si-woo đau khổ nuốt ngụm latte trong miệng. Rõ ràng cô đã gọi loại gấp đôi đường, vậy mà vị cà phê vẫn trôi qua đầu lưỡi một cách đắng chát đến khó chịu.

Cô đẩy chiếc cốc sứ trắng ra xa thêm một chút, thầm kết luận tuổi thọ của quán cà phê này chắc cũng chẳng dài hơn bộ lông mi giả của Kim Kardashian là bao.

Hôm nay Han Wangho mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu be. Dạo này cô có vẻ đặc biệt sợ lạnh, nếu không quàng khăn thì cũng phải kéo cao cổ áo lên che kín mít

Cô gọi một ly Americano nóng cùng bánh tart dâu, ăn trong trạng thái lơ đãng. Lớp thạch bóng trên mặt bánh bị lưỡi dao nhỏ của cô rạch một đường, phần kem custard e dè chảy ra một chút, lơ lửng nơi viền đế bánh quy, rồi lại bị lưỡi dao vô tình cắt xuống thêm lần nữa.

Ban đầu Son Siwoo cũng có ý muốn trêu chọc vài câu như "Bị chó cắn hả Wangho?", hay là "Bị nổi chàm à?", đại loại vậy.

Nhưng nhìn nụ cười trên mặt đối phương cùng với đường dao sắc bén như sát nhân máu lạnh kia, Son Siwoo đã đưa ra quyết định khôn ngoan là không nên tự ý vuốt râu hùm, thế là cô quay đầu gọi cho mình một phần parfait.

Lúc đó, Han Wangho hẳn là đang tức giận. Son Siwoo biết điều đó.

Han Wangho thực ra rất dễ cảm thấy không vui, chỉ là phần lớn thời gian biểu cảm trên mặt cô sẽ không thay đổi quá nhiều, cần người ta phải quan sát thật kỹ mới có thể nhìn ra một tia manh mối sâu thẳm trong ánh mắt ấy.

Chỉ tiếc là không phải ai cũng có mắt nhìn tinh tường như Son Siwoo.

Đang đắp mặt nạ dở thì điện thoại Son Siwoo đột nhiên hiện lên một cuộc gọi từ số lạ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Chị Siwoo..." Giọng Choi Hyeonjoon ở đầu dây nghe như sắp khóc. "Là em... Hyeonjoon đây..."

Son Siwoo mất vài giây mới nhớ ra cậu ta là ai. Chính là cậu nhóc năm ngoái trong tiệc tất niên công ty đã dùng ca khúc "Dinasour" với giọng ca kinh thiên động địa, áp đảo cả màn độc tấu "River Flows In You" của đại nhân Lee Sanghyeok, giành được giải nhất cho hạng mục "Tiết mục chấn động toàn công ty".

Khi Son Siwoo run rẩy bước lên trao giải, cậu nhóc có nụ cười khoe nguyên hàm răng thỏ này đã nhận lấy phiếu quà tặng Amazon từ tay cô, cầm mic và dõng dạc phát biểu cảm nghĩ:

"Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Vậy thì... em xin hát chay thêm một bài "Từng là một mối tình buồn" để tặng tất cả mọi người."

Son Siwoo suýt nữa thì ngất xỉu ngay trên sân khấu.

"Em đã gọi cho chị Wangho rồi." Choi Hyeonjoon lí nhí nói. "Chị ấy bảo vứt ngoài đường cũng không chết được đâu, không sao cả..."

Đầu Son Siwoo nảy số cực nhanh, trong nháy mắt đã hiểu ra ai là "con chó cắn người" kia. Thế là cô cười phá lên, miếng mặt nạ trên mặt bạch một tiếng rớt xuống đùi. Cô thong thả dùng ba đầu ngón tay xoa phần tinh chất còn chưa thấm hết trên gò má, vừa cười vừa nói điện thoại:

"Thì cứ vứt ngoài đường đi chứ sao? Hay là mang đến nhà chị?"

"Hyeonjoon à..."

"Không ngờ em lại là đứa trẻ như thế đấy..."


Một chiến binh chân chính là phải dám đối mặt với thế giới bẩn thỉu của người lớn và cả chuyện ngoại tình của cấp trên. Rõ ràng Choi Hyeonjoon vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Cậu ta lúng túng, cứ ấp a ấp úng, không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm trên mặt cậu nhóc sắp vỡ vụn đến nơi rồi.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn đưa Park Dohyeon đến trước cửa nhà Son Si-woo. Nói là "đưa" nhưng thật ra giống "vứt" hơn. Còn chuyện sáng mai Park Dohyeon tỉnh dậy rồi có gọi cậu lên phòng làm việc để "nói chuyện riêng" hay không... Thì có ai còn bận tâm chuyện sau khi chết đâu chứ?

Thế là khi Son Siwoo mở cửa ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Park Dohyeon say mềm nằm trên nền đất như một tờ giấy ăn bị vò nát đang ngước mắt nhìn cô.

"Đừng có diễn vai ma da đòi mạng trước cửa nhà tôi." Tố chất tâm lý của Son Siwoo vốn luôn rất tốt, nhưng thấy Park Dohyeon thế này cũng có đôi phần cạn lời. "Hay là cậu ra ngoài tìm đại cái hồ nào đó mà gieo mình đi, Dohyeon nim. Trong trường hợp để lại mật khẩu thẻ ngân hàng cho tôi thì càng tốt..."

Khựng lại một chút, cô hỏi thẳng: "Han Wangho đuổi cậu ra khỏi nhà rồi à?"

Ánh mắt Park Dohyeon khẽ dao động.

"Có lẽ bọn em sắp ly hôn..."

"Nhanh vậy cơ à?" Son Siwoo cố nhịn cười, tỏ ra lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon. "Không phải hai người mới nhận giấy chứng nhận kết hôn hồi tháng trước sao?"

"Em làm hỏng hết rồi." Park Dohyeon khẽ đáp.

Lúc này, sự kiêu ngạo và tự phụ của một gã làm Tài chính đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn giống như đống lá mục bị mưa xối ướt bên lề đường Itaewon.

Ẩm ướt và tiều tụy.

Mang mùi vị của một kẻ vừa bị bỏ rơi.

"Park Dohyeon." Son Siwoo khẽ thở dài, ánh mắt nán lại trên bàn tay trái của hắn hai giây, ở đó có một vết sẹo mới toanh vừa lành chưa được bao lâu. "Cậu là loại người gì tôi còn không biết sao?"

"Kẻ chơi bài Poker chỉ vì cú bluff cuối cùng (cú lừa phỉnh) mà có thể kể lể cả một buổi tối, một gã hustler (kẻ lừa lọc) lừa đảo từ đầu đến chân. Cậu mà thèm sống dở chết dở vì tình yêu sao."

"Dù là Park Jaehyeok hay là nhân vật lớn như Lee Sanghyeok, cậu chẳng muốn thua ai cả. Và cậu cũng thực sự có bản lĩnh, từng bước thuận lợi leo lên chức Giám đốc ngay trước mắt họ. Thật là một hình mẫu người đàn ông thành công, Park Dohyeon... Han Wangho cũng đồng ý kết hôn với cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn SKT đổi sang họ Park luôn chắc?"

Park Do-hyeon thế mà lại bật cười, mặt hắn đỏ bừng vì say, nhưng từng chữ nói ra vẫn rất rõ ràng: "À, chuyện đó... liệu có được không nhỉ?"

"Cứ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi." Son Siwoo không nhịn được phỉ nhổ.

Park Dohyeon im lặng rất lâu rồi khẽ nói:

"Vốn dĩ ngay từ đầu... Em chỉ là vì không muốn chị cảm thấy em chẳng có gì cả."

Son Siwoo khịt mũi một tiếng, rủ mắt xuống nhìn Park Dohyeon. Có một khoảnh khắc, từng đường nét từ đôi mắt đến khóe miệng cô đều trông vô cùng dịu dàng, giống hệt như cô gái mà Park Dohyeon năm xưa khi còn là sinh viên đã từng yêu say đắm.

Mỗi khoảnh khắc của tuổi trẻ tràn ngập tình yêu đều giống như đoàn tàu điện vụt qua. Park Dohyeon bỗng nhớ đến những ngày cả túi tiền lẫn khuôn mặt họ đều sạch trơn, nhẵn bóng. Khi ấy hắn làm gì có tiền, thế mà sống lưng vẫn luôn thẳng tắp. Giống như một con hổ giấy, dù mỏng manh cũng nhất quyết không chịu cúi đầu.

Hắn dẫn Son Siwoo đi ăn ở quán hot trend mà cô tìm thấy trên Instagram, vét đến đồng xu cuối cùng ra để thanh toán, đến nỗi tiền gọi Uber lượt về cũng chẳng còn, đành phải nắm tay Son Siwoo chen chúc trên tàu điện ngầm.

Trong góc toa tàu, Park Dohyeon dùng cánh tay che chắn tạo ra một khoảng trống cho Son Siwoo đứng thoải mái, đồng thời dùng ánh mắt như rắn độc đe dọa bất cứ kẻ nào có ý định chen vào góc nhỏ của bọn họ.

Còn Son Siwoo thì dựa vào lồng ngực lúc ấy vẫn chưa "to rộng như cái tủ lạnh hai cánh" của hắn để lướt điện thoại.

Lúc đó TikTok vẫn chưa phổ biến, logo Twitter vẫn là chú chim xanh. Họ cũng còn rất trẻ, chưa bị dục vọng tiền tài nghiền nát đến mức không còn nhận ra chính mình, chỉ cần xem vài video mèo chó đáng yêu cũng có thể bật cười rất lâu.

Thỉnh thoảng Son Siwoo lướt thấy cái gì buồn cười sẽ chia sẻ cho Park Dohyeon cùng xem. Park Dohyeon cúi đầu nhìn xoáy tóc đen của cô và chú Pomeranian trên màn hình, cảm thấy đây giống như một cuộc trốn chạy trong màn đêm, xuyên qua thành phố lạnh lẽo trên tuyến tàu điện ngầm không thấy ánh mặt trời, thoang thoảng mùi bơ và mứt hoa quả tỏa ra từ mái tóc Son Siwoo.

Lúc bước ra khỏi trạm tàu điện thì đã rất muộn, nhưng Son Siwoo vẫn đề nghị đi dạo thêm một lát cho tiêu cơm. Hai người sóng vai bước rất lâu dưới ánh đèn đường vàng úa, đến khi Son Siwoo kêu mệt mới tìm bừa một góc để nghỉ chân, nương tựa vào một góc nhỏ của thành phố.

Tiếc là Seoul vốn là một thành phố quá phồn hoa, khắp nơi đều là đèn neon và ánh sáng rực rỡ. Dù đã khuya vẫn có những người mặc vest vội vã đứng ven đường vẫy taxi. Xe cộ lao vụt qua bên cạnh họ. Ánh đèn pha đan xen hắt lên gương mặt hai người, đến cả một khoảng riêng tư dường như cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Này Dohyeon..." Son Siwoo dựa vào lan can cầu sông Hàn, ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon. "Giờ một tháng cậu làm thêm được bao nhiêu tiền?"

Park Dohyeon đọc một con số.

Son Siwoo cười lớn không chút khách sáo.

"Không tệ đấy, cố thêm chút nữa là sắp đuổi kịp lương hưu bà của chị rồi."

Nụ cười của cô không phải vẻ đẹp kinh diễm, chỉ là hàm răng vừa trắng vừa đều, kết hợp với gương mặt ngây ngô lại sáng bừng đến mức người ta khó lòng rời mắt. Park Dohyeon cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng như thu hẹp lại, chỉ còn gương mặt đang cười của Son Siwoo cùng mái tóc xoăn bay phấp phới trong gió đêm, như một đôi cánh đen mềm mại đang dang rộng.

Bởi vì thực sự quá rung động, nên hắn cũng đã thực sự khắc ghi khoảnh khắc ấy rất nhiều năm.

Có lẽ biểu cảm hoài niệm"năm tháng dĩ vãng như nước chảy mây trôi" trên mặt Park Dohyeon quá rõ ràng, Son Siwoo chép miệng đầy bất lực.

"Thực ra sau này chị cũng không phải là chưa từng nghĩ đến... Hay là thôi bỏ đi, đồng ý với cậu vậy. Ba chúng ta tìm một chỗ nào đó để đi du lịch trăng mật. Sau đó cậu làm IPO, chị làm hành chính, Han Wangho làm kế toán, cả ba cùng lén trốn thuế dưới mí mắt Lee Sanghyeok. Cố gắng trước bốn mươi tuổi đừng phải vào tù... Chắc cũng coi như hạnh phúc cả đời rồi."

"Tại sao chị chưa từng nói ra?" Nụ cười trên mặt Park Dohyeon chậm rãi biến mất. Có lẽ cồn thực sự là một chiếc chìa khóa bí mật, khiến những lời mà họ tưởng chừng cả đời này sẽ chẳng bao giờ thốt ra, nay lại trôi tuột khỏi miệng một cách rành rọt. "Vì chị nghĩ rằng em sẽ không quay đầu sao?"

Những năm tháng đã qua giống như một dòng sông lớn, cuồn cuộn chảy qua khoảng cách không thể gọi là quá xa xôi giữa hai người. Họ lặng lẽ nhìn những vòng xoáy cuộn lên giữa lòng sông, cho đến khi chúng mang theo sóng nước lấp lánh cuộn trào, rồi chìm xuống tận đáy sông sâu thẳm.

"Cậu nghĩ thế nào?" Son Siwoo khẽ thở dài. Tiếng thở ấy như được bật ra từ tận đáy lồng ngực cô: "Cậu cầu hôn tôi là vì yêu tôi muốn chết đi sống lại, đời này không có tôi thì không sống nổi? Hay là chỉ vì có một chút, một chút thôi, cảm giác không cam tâm? Kiểu như, dựa vào đâu mà tôi lại không yêu em nhiều như cách em yêu tôi?"

Park Dohyeon không nói gì mà chỉ đứng dậy, đối mặt với Son Siwoo.

"Lúc tôi phỏng vấn cậu, cậu cảm thấy nở mày nở mặt lắm đúng không, Dohyeon nim? Cứ như cuối cùng cũng thắng được một cuộc chiến kéo dài dai dẳng, còn tôi thì lại tình cờ là khán giả tuyệt vời nhất cho màn áo gấm về làng của cậu."

"Ôi, tức giận rồi kìa." Đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Park Dohyeon, Son Siwoo vẫn cười híp mắt. Cô vươn tay sờ lên mảng râu lởm chởm trên chiếc cằm đang căng cứng của hắn một cái. "Nhưng mà Dohyeon bây giờ rốt cuộc đang tức giận vì điều gì nhỉ? Vì bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận? Vì Han Wangho yêu Lee Sanghyeok hơn, nên cậu ghen tuông? Hay là vì mọi chuyện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu không còn nắm chắc phần thắng trong tay nữa?"

"Không phải ai cũng sẵn lòng trở thành chiến lợi phẩm của cậu đâu." Cô vỗ nhẹ lên má Park Dohyeon, giống như dỗ dành một chú cún con.

"Park Dohyeon, Han Wangho không phải chiến lợi phẩm."

Park Dohyeon tháo kính xuống, dùng sức xoa mặt như muốn xóa sạch những ký ức loang lổ, xóa cả những thói đời tửu sắc tài khí*.

(Tửu, sắc, tài, khí: men rượu, sắc dục, tiền tài, khí giận hơn thua.)

"Ít nhất thì về chuyện này, em thực sự nghiêm túc."

"Tôi biết". Son Siwoo quay người vào bếp rót cho mình một cốc nước. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng giọng nói của cô.

"Kết hôn mà... Happy ending sau khi phá đảo trò chơi, là chiếc huy chương lớn nhất, đến cả Lee Sanghyeok cũng không có. Đương nhiên là cậu muốn rồi."

Cô nhấp một ngụm nước rồi bình thản nói tiếp.

"Có điều, muốn gọi là chiến lợi phẩm thì trước hết cậu phải thắng đã..."

"Nhưng cậu vốn không thắng nổi Han Wangho."

"Vạn vật trên thế gian đều có thể phân định thắng thua, chỉ riêng tình yêu là không thể. Một tình yêu còn chân thành hơn cậu, cô ấy sớm đã từng có được rồi. Vào cái lúc cậu còn chưa quen Han Wangho, cô ấy cũng đã từng oanh liệt rực cháy, thiêu rụi ngôi đền thần trong tim mình. Thứ để lại cho cậu chỉ là một vùng phế tích trắng xóa chất đầy xương cốt."

"Thế nhưng con người thật kỳ lạ phải không? Cô ấy càng không yêu cậu, cậu lại càng khao khát có được tình yêu của cô ấy, khao khát giữ chân cô ấy ở lại."

"Vậy cậu có thể mang ra điều gì? Sự phẫn nộ của cậu, sự hèn nhát của cậu, sự không cam tâm của cậu, dục vọng của cậu, cộng thêm một chút chân tâm tàn tạ. Những thứ đó đều là số tiền cược mà khi cậu bước lên ván bài vốn dĩ không công bằng này đã cam tâm tình nguyện dâng nộp hết cho cô ấy. Cậu thực sự chưa từng nhận ra điều này sao?"

"Hay là cậu vẫn nghĩ ván cờ của mình còn rất dài, người chiến thắng sẽ không thể thắng mãi, kẻ mỉm cười cuối cùng là kẻ thua cuộc thông minh và giỏi chờ thời hơn. Mà tình cờ đó là khoản cậu giỏi nhất."

"Son Siwoo." Park Dohyeon khẽ thở dài. "Có đôi khi em thực sự rất ghét cái miệng này của chị."

"Cậu cũng vậy thôi, Park Dohyeon." Son Siwoo bước ra từ trong bếp, trên tay cầm một chiếc cốc thủy tinh. "Cho nên uống hết cốc nước này rồi lăn ra khỏi nhà tôi nhanh như lon nước trong máy bán hàng tự động ngay đi."

Han Wanhho không có nhà.

Park Dohyeon đứng giữa phòng khách nhấn công tắc đèn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước lúc hắn rời đi. Giữa mức giá nhà đắt đỏ ở trung tâm Seoul, phòng khách của họ rộng đến mức đủ khiến bất kỳ người lao động bình thường nào cũng phải rơi hai hàng nước mắt. Dưới ánh đèn rọi màu vàng ấm, tất cả đồ nội thất đều lặng im. May mà ánh sáng đủ dịu để căn phòng không đến nỗi lạnh lẽo hay trống trải.

Mấy ngày nay Han Wangho đều không về nhà, cũng không chịu nói chuyện với hắn. Ngay cả khi cả hai vô tình chạm mặt ở công ty, cô cũng chỉ bình thản dời mắt như thể chưa từng quen biết. Nhưng Park Dohyeon vẫn để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất. Nguyên do là bởi Park Dohyeon ngày hôm ấy giận quá mất khôn tháo ra hay là do chính Han Wangho tự cởi ra.

Hắn không biết.

Hắn thậm chí không muốn nhớ lại đêm hôm đó. Chỉ cần thoáng nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Han Wangho, một luồng khí lạnh như dòng điện đã chạy dọc khắp sống lưng hắn.

Điện thoại của Park Dohyeon đặt sang một bên, dưới màn hình tắt ngấm đang chôn vùi giao diện trò chuyện giữa hắn và Han Wangho. Lướt lên cao hơn trong lịch sử Kakaotalk là vô số cuộc gọi nhỡ của hắn, đếm không nổi Park Dohyeon đã nhắn bao nhiêu câu xin lỗi, "Em đã làm quá rồi", "Thực sự xin lỗi". Han Wangho không nghe máy cũng chẳng nhắn lại. Tin nhắn gần nhất là từ ba ngày trước, Park Dohyeon hỏi cô hôm nay có về nhà ăn cơm không, còn gửi kèm một sticker Loopy với biểu cảm chẳng mấy phù hợp với hình tượng của hắn.

Han Wangho vẫn coi hắn như không khí.

Ngày hôm đó Park Dohyeon cũng giống hệt như hôm nay, lặng lẽ đi ngang qua phòng khách không một bóng người bước vào nhà bếp, nhấn nút trên máy pha cà phê Nespresso. Chiếc máy cần mẫn pha cho hắn một ly cà phê.

Trên đảo bếp bên cạnh là hộp gà phủ phô mai mà hắn đã cố tình lái xe vòng thêm bốn con phố để mua về, vì trước đây Han Wangho từng nói nó trông có vẻ rất ngon.

Đợi mãi đến tận đêm khuya, Han Wangho vẫn chưa về. Park Dohyeon ngồi bên đảo bếp, một bên đưa mắt nhìn nhau với con hải ly hồng đang nhe răng cười ngốc nghếch trên màn hình, một bên chậm rãi đưa miếng gà phô mai đã nguội ngắt vào miệng.

Hắn đứng trong bếp, nhớ lại cảm giác lớp phô mai nguội ngắt đông cứng giữa các kẽ răng, không khỏi nhíu mày. Túi quần bên phải giờ đây trĩu nặng, bên trong đựng một hộp nhẫn màu xanh dương.

Sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Park Dohyeon đã đến Graff đặt một cặp nhẫn mới.

"Quý khách chuẩn bị kết hôn sao ạ?" Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhận lấy chiếc thẻ đen từ tay Park Dohyeon, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả trang sức trong tủ kính.

"Không." Park Dohyeon trả lời. "Tôi đã kết hôn rồi."

Cô nhân viên "À" lên một tiếng dài, những câu chào hàng đã lên đến đầu môi lại lập tức đổi hướng sang vùng an toàn.

"Vậy vợ quý khách hẳn sẽ rất vui." Cô gái mỉm cười, đưa chiếc túi giấy tinh xảo cho hắn.

Sẽ vui sao? Park Dohyeon không trả lời mà chỉ mỉm cười nhận lấy chiếc túi.

Thảm hại thật. Hắn tự nhủ, rồi đặt chiếc túi giấy nhỏ lên chiếc ghế phụ. Nó căn bản không ý thức được mình đang gánh vác điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn trong màn đêm, như một con mắt trào phúng đầy giễu cợt. Nhưng mày đáng đời.

Park Dohyeon cầm điện thoại lên, màn hình bừng sáng nhẹ. Ngay khi đầu ngón tay hắn còn đang lơ lửng giữa không trung, định chọn một sticker thích hợp để gửi đi, tin nhắn của Han Wangho bỗng được gửi tới.

"Tôi sắp về đến nhà"

Đó là câu đầu tiên cô nói với hắn sau nhiều ngày.

Park Dohyeon tắm rửa qua loa, gột sạch mùi rượu và mùi khói thuốc trên người. Sau khi thay sang bộ quần áo mặc ở nhà, hắn đi xuống chờ Han Wangho ở sảnh chờ tầng một. Qua lớp tường kính, hắn tình cờ nhìn thấy chiếc Mercedes S400 đang đậu bên đường.

Xuyên qua màn đêm mờ mịt, Park Dohyeon và Lee Sanghyeok chạm mắt nhau một giây. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một cái nhìn, Lee Sanghyeok đã kéo cửa kính ghế lái lên, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của hắn.

Han Wangho bước xuống từ ghế phụ. Một sự im lặng khó xử bao trùm giữa bọn họ, giống như lớp sương mù đột ngột xuất hiện. Chiếc S400 nhẹ nhàng nổ máy phía sau lớp sương ấy, tiếng động cơ trầm thấp, lặng lẽ biến mất vào màn đêm.

Park Dohyeon đưa tay ra muốn chạm vào tóc của Han Wangho. Kỳ lạ thật, rốt cuộc họ đã bao lâu không gặp nhau? Ba ngày? Hay một tuần? Tại sao hắn lại có cảm giác như đã trôi qua rất nhiều năm.

Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay chạm tới tóc Han Wangho, hắn rụt tay lại và khẽ cụp mắt.

"Chị về rồi." Giọng Park Dohyeon rất bình thản, tự nhiên như thể họ vừa cùng nhau ăn tối xong, "Lên lầu thôi, chị có muốn đi tắm trước không?"

Han Wangho lặng lẽ bước vào thang máy, băng qua phòng khách tĩnh lặng như nghĩa địa. Cô không đi vào phòng tắm luôn mà chỉ ném mình cùng chiếc túi xách trên tay xuống ghế sofa.

"Son Siwoo có từng nói với cậu về chuyện giữa tôi và anh Sanghyeok chưa?"

Một lúc sau, màn sương mờ giữa họ cuối cùng cũng tan biến. Đôi môi cô khẽ động, ba chữ "anh Sanghyeok" thản nhiên thoát ra từ đầu môi.

"Anh Sanghyeok không thể kết hôn với tôi, nhưng tôi cũng cần phải tìm một người để kết hôn."

Han Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như băng.

"Tôi tưởng..."

"...cậu biết mà, Park Dohyeon."

Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, một bên mắt của cô hiện lên nét trong veo linh động, con mắt còn lại bị cái bóng mà Park Dohyeon hắt xuống bao trùm, không nhìn rõ thần thái.

"Em biết."

"Wangho à, em xin lỗi."

Park Dohyeon khẽ thở dài, tính cả một trăm câu xin lỗi ở trong KakaoTalk, thì đây đã là câu xin lỗi thứ một trăm linh một rồi.

Ngay sau đó, hắn bất ngờ chuyển chủ đề.

"Đối với chị, hôn nhân có nghĩa là gì?"

"Hồi em học đại học, trường có mở một môn học tên là Futures, Interest and Options. Lúc đó em nhìn tên rồi quyết định đăng ký, tưởng rằng nó sẽ dạy em về Tương lai, Sở thích và Những lựa chọn, ai ngờ mở sách ra mới biết, nó muốn nói về Hợp đồng tương lai, Lãi suất và Quyền chọn."

"..."

Han Wangho bị câu đùa chuẩn bài của dân Tài chính làm cho chết lặng.

Vài giây sau, cô chống cằm, khóe môi dần cong lên. Giống như băng tuyết tan chảy, một nửa là bất lực, một nửa là mặc kệ sự đời.

"Vậy ý cậu là, hôn nhân của cậu cũng giống như môn học ấy, bề ngoài và bản chất là hai thứ hoàn toàn khác nhau, có đúng không?"

"Chắc hẳn cậu đã đạt điểm rất cao cho môn học đó nhỉ, Dohyeon?" Cô nói rất khẽ, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. "Cho nên cậu mới tự tin kết hôn với tôi như vậy. Bởi vì cậu biết mình sẽ nhận được khoản lợi nhuận rất lớn."

"Đích thân xuống tiền, dốc toàn bộ vốn, lấy chính bản thân mình làm khoản đầu tư. Đổi lấy một lời giới thiệu, được vào SKT như ý, rồi ngồi lên chiếc ghế Giám đốc ngày hôm nay."

"Lợi nhuận đã phong phú như thế rồi, cậu còn muốn lấy thêm điều gì từ tôi... hay từ cuộc hôn nhân này nữa?"

Đúng lúc này, một chiếc ô tô tình cờ rẽ ngang qua góc phố, ánh đèn pha chói lọi như một lưỡi dao xuyên thấu qua cửa kính, tựa như muốn chẻ đôi không gian nơi này thành hai nửa.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để cầu hòa.

Park Dohyeon biết rõ điều đó. Nhưng hắn thực sự không còn nhiều lựa chọn.

Hắn không muốn để Han Wangho cứ thế rời đi.

Vì vậy, hắn đứng dậy. Dưới ánh nhìn pha lẫn ngạc nhiên và dò xét của Han Wangho, Park Dohyeon quỳ xuống một cách trang trọng, bàn tay hắn từ từ mở ra, để lộ một chiếc hộp nhỏ đã bị chủ nhân nắm chặt đến mức nóng hổi.

"Son Siwoo đã đúng, cậu đúng là một kẻ cuồng kết hôn..." Han Wangho khẽ hít một ngụm khí lạnh.

Nếu cảnh tượng lúc này bị máy quay ghi lại, Son Siwoo chắc chắn sẽ khóa đoạn video ấy ở trong két sắt. Đợi đến tận trước khi xuống mồ vẫn sẽ mang ra làm nhục hai người thêm vài lần nữa. Han Wangho chắc chắn đến một nghìn phần trăm.

"Phải, không sai." Park Dohyeon thoải mái chấp nhận danh xưng này: "Vậy chị có muốn trở thành đồng phạm của kẻ cuồng kết hôn này không?"

Han Wangho không nói gì, chỉ hơi cau mày, nhìn vào đôi mắt sắc bén sáng rực dưới ánh đèn của Park Dohyeon.

"Là chị đã đưa chiếc nhẫn đó cho em. Chị đã chọn em." Park Dohyeon bình tĩnh trình bày, như thể chính tay hắn chưa từng ném chiếc nhẫn kia vào màn đêm vô tận.

Lời buộc tội hoang đường này rốt cuộc cũng chọc cười Han Wangho

"Là tự cậu đeo chiếc nhẫn đó lên tay mình mà, Park Dohyeon. Lý lẽ của cậu đang đổi trắng thay đen đấy."

"Thế thì sao nào?" Park Dohyeon bật cười, để lộ chiếc răng sắc nhọn như nanh rắn. Cuộc phục kích cuối cùng cũng đi đến hồi kết. "Chỉ cần tờ giấy có chữ ký thì sẽ có hiệu lực pháp lý. Còn về chiếc nhẫn - đó cũng là do chị tự tay giao cho em. Em đã nhận rồi, vậy nên mối quan hệ này được xác lập."

Park Dohyeon càng nói càng càng nhanh, như sợ rằng Han Wangho sẽ lên tiếng cắt ngang.

"Em không thể trao cho chị quá nhiều tình yêu, nhưng em có thể trao cho chị toàn bộ lòng tin tưởng. Em không thể hứa hai ta sẽ mãi mãi đồng lòng, nhưng em có thể khẳng định chị sẽ là người cùng sở hữu mọi thứ thuộc về quãng đời còn lại của em."

"Hôn nhân có thể là rất nhiều thứ, là tình yêu, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, có thể là nhiều hơn thế, nhưng với em thì hôn nhân được gọi là một liên minh. Vậy chị có nguyện ý chấp nhận lời tự tiến cử của em không? Em sẽ là đồng minh vĩnh viễn, chân thành và trần trụi nhất của chị."

Park Dohyeon biết rõ làn sương mù quẩn quanh giữa hắn và Han Wang-ho là gì - đó là một bóng lưng mờ ảo. Anh ta đang nhìn chằm chằm họ, kể cả ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này. Chỉ là dưới ánh mắt nhìn từ trên cao xuống ấy, Park Dohyeon rốt cuộc cũng trải xong tấm bản đồ vùng đất phì nhiêu ngàn dặm của hắn, để lộ ra mũi dao sáng loáng cuối cùng.

"Wangho à." Lời dụ dỗ quyến rũ như mật ngọt: "Đổi lại, chị có bằng lòng trở thành đồng minh của em không?"

Đầu gối Park Dohyeon quỳ rất vững vàng, mái tóc rủ xuống trán thật mềm mại, trên người mặc bộ pijama hình gấu nhỏ mà Han Wangho đã mua cho hắn vài tháng trước. Trong giây phút ấy, trông hắn gần như vô hại.

Bị vẻ ngoài ấy mê hoặc, Han Wangho vươn tay về phía chiếc hộp, mở nắp nhung ra.

Dưới ánh sáng, viên kim cương Signature của Graff tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như hồi quang rực rỡ chết chóc trước khi tấm màn của một vở kịch vĩ đại được khép lại.

"Đúng là kẻ điên..." Han Wangho lẩm bẩm. Ánh sáng ấy như thiêu bỏng đầu ngón tay cô.

"Hãy tin tưởng em, Han Wangho." Park Dohyeon một lần nữa nở nụ cười mà hắn thành thạo nhất, nụ cười mà nếu xuất hiện ở một nơi khác, ví dụ như phía đối diện bàn đàm phán, thì sẽ quen thuộc hơn:"Chị có thể nghi ngờ sự chung thủy của em đối với tình yêu, nhưng chị không thể phủ nhận sự tôn trọng của em đối với hợp đồng, cũng không thể bỏ qua sự uy nghiêm của pháp luật. Em sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của liên minh, coi Han Wangho là đối tác có độ ưu tiên cao nhất trong cả cuộc đời em, bảo vệ mọi thứ mà chị muốn có, cho đến tận cùng sinh mệnh cuộc đời em..."

"Suy cho cùng, chúng ta cũng đã trao đổi quyền định đoạt đối với một nửa tài sản của nhau rồi."

Park Dohyeon khẽ liếm môi trên.

Vẫn còn nửa câu hắn không nói ra, nhưng hắn tin rằng Han Wangho sẽ hiểu.

Giống như sự tự tin rằng con dao găm cuối cùng mình rút ra đã rạch được lớp vỏ cứng cáp kín kẽ của Han Wangho, và giờ đây, hắn đang nhìn thẳng vào phần trắng trẻo, ôn nhu mềm mại được mổ xẻ ra từ sâu bên trong đó.

---Đây là lời hứa của em. Một lời hứa được chính tay em khắc bằng tiền bạc và pháp luật. Một lời hứa rằng Han Wangho sẽ luôn là người được chọn đầu tiên, sẽ không bao giờ phải bị đặt lên bàn cân để so sánh nặng nhẹ.

---Lee Sanghyeok, anh ta có làm được không?

---Đồng ý với em đi, Wangho. Hãy đồng ý trở thành vợ, trở thành đồng minh của em. Chị có thể tìm kiếm sự đồng điệu nơi biết bao người khác. Nhưng chỉ có em... là người duy nhất không thể thay thế.

Han Wangho rũ mắt, lờ đi dã tâm và màn biểu diễn gần như hoàn hảo của Park Dohyeon. Cô nhìn sang bàn tay còn lại đang đặt bên hông của hắn. Park Dohyeon nói đúng, cơ thể quả thực luôn thành thật hơn lời nói, bàn tay đó chẳng hề thong dong ung dung như nét mặt chủ nhân. Nó siết chặt đến trắng bệch cả khớp ngón.

Một lần nữa Han Wangho lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Park Dohyeon, mùi hương mà cô đã cảm nhận được ngay lần đầu gặp hắn, thì ra là mùi vị này, mùi gió biển đã bị vùi lấp rất lâu dưới bãi cát, cũ kỹ và đầy mỏi mệt.

Năm mười tám tuổi, điều ước cô nói với biển là được kết hôn với Lee Sanghyeok. Những năm sau đó, mỗi lần sinh nhật, mỗi khi sao băng rơi xuống, điều ước ấy vẫn không hề đổi thay. Cho đến ngày Lee Sanghyeok thẳng thắn nói với cô một câu:"Xin lỗi em". Sau đó, cô lại quay lại chính bãi biển ấy, mọi thứ vẫn giống hệt như trong ký ức. Chân cô lún sâu trong cát, những con sóng trắng từng chút từng chút bò lên, nuốt sạch dấu chân phía sau cô. Khi mặt trời biến mất, tình yêu chẳng thể nào che mắt người được nữa, trên bãi biển rộng lớn chỉ còn một mình cô, lầm lũi, nặng nề đi hết quãng đường dài tưởng như vô tận, mờ mịt nhìn quanh, đã chẳng nhìn thấy người đồng hành, cũng chẳng tìm thấy đường quay về.

Hải âu lượn vòng ở trên đầu, đôi cánh trắng bị ánh chiều đỏ như sóng biển nhuộm thành màu máu, vô cớ trở nên thật thê lương.

Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho chợt hiểu nguồn gốc mùi biển trên người Park Dohyeon.

Thì ra hắn cũng từng lang thang vô định trên một bãi biển tan nát như thế...

Thì ra họ lại là những kẻ đồng loại đáng buồn đến vậy...

Tưởng rằng trước mắt là mênh mông bát ngát, thực chất đã chẳng còn đường đi.

Bàn tay Han Wangho hạ xuống như một lời ưng thuận. Park Dohyeon mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt, đỡ lấy tay cô đúng lúc. Chỉ là lòng bàn tay hắn ướt đẫm, tựa như vừa hứng chịu một cơn mưa rào nóng rực.

Khoảnh khắc ấy, nhu tình vỡ vụn lan đầy lồng ngực Han Wangho, lần theo hơi ấm từ lòng bàn tay Park Dohyeon, truyền tới nơi trái tim cô đang đập.

Cô là một mảng hồ nước lớn vỡ nát, phản chiếu vầng trăng cũng tàn khuyết hệt như vậy trên bầu trời.

"Wangho à..." Cô nghe Park Do-hyeon hỏi. "Vậy chị rốt cuộc... rốt cuộc có yêu em một chút nào không, dù chỉ một chút?"

Câu hỏi này xuất hiện chẳng hề đúng lúc, nhưng nó vẫn sáng lên như một ngọn đèn nhỏ lặng lẽ.

Han Wangho ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Park Dohyeon đang quỳ. Ánh mắt hắn không hề run rẩy, chỉ là có một tia ngượng ngùng chưa kịp giấu đi.

"...Có."

"Cũng có một chút."

Cô thẳng thắn trả lời, ngọn đèn ấy nhấp nháy trong đồng tử của cô, mềm mại và rực sáng.

"Một chút... là bao nhiêu?" Park Dohyeon gặng hỏi.

Han Wangho bật cười, luồn ngón tay qua chiếc nhẫn mà Park Dohyeon đưa tới, kích cỡ vừa vặn như in. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ vẽ thành một khoảng tròn nhỏ nhắn.

"Chỉ có một chút xíu thế này thôi."

Park Dohyeon bật cười, giống như bao đôi vợ chồng bình thường yêu nhau trên thế gian, đưa tay qua, đan các ngón tay mình vào tay Han Wangho.

Hai chiếc nhẫn giữa những ngón tay khẽ chạm vào nhau.

"Thế là đủ rồi." Hắn nói, rồi nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top