WatTruyen.Top

[ AllJames] Melatonin

23

weiruwhy

"Cuối cùng cũng xong"

James thở dài nhìn đồng hồ giờ đã là 11 giờ đêm. Sau gần bốn tiếng đồng hồ chiến đấu sinh tử với mấy giác quan bị tra tấn bởi tiếng nhạc và ánh đèn led xanh đỏ tím vàng, chương truyện mới cuối cùng cũng được gửi đi thành công trước deadline.

Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, lúc này mới có thời gian đảo mắt nhìn quanh bãi chiến trường mang tên phòng khách nhà mình.

Bốn thằng giặc con sau một hồi phá nát cái nhà anh, giờ thì đứa nằm bò ra sàn đứa thì gác chân lên sofa. Thằng Keonho đang nằm ngửa, một tay vẫn ôm khư khư cây chổi như ôm người yêu, mồm há hốc ra ngủ ngon lành. Martin thì gục đầu bên cạnh đống gói đồ ăn vặt, trên mặt vẫn dính một sợi kim tuyến hồng hồng trông ngu ngốc không chịu được. Seonghyeon từ đầu đến cuối ngồi cạnh James xem anh làm việc thì lúc này đã gục trên vai anh. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu nó lên trên bàn rồi đứng dậy.

"Anh xong rồi à?"

James giật mình quay sang, thấy Juhoon đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh sofa, tay cầm lọ sữa yakult đã vơi đi một nửa. Cặp mắt của thằng nhóc dưới ánh đèn nhấp nháy trông có phần tỉnh táo đến lạ.

"Mày uống cái gì thế kia?"

"Này hả? Sữa yakult ạ, em không uống được bia rượu nên uống sữa cho đỡ buồn"

James chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái vỏ lọ sữa bé tí teo nằm lọt thỏm trong bàn tay của thằng nhóc. Anh cúi đầu nhìn xuống sàn, đếm sơ sơ cũng phải bảy, tám cái vỏ chai yakult rỗng tuếch nằm lăn lóc bên cạnh đống vỏ lon bia của Martin.

Nhìn cái thân hình như bóp chết người ta tới nơi vậy mà ai ngờ đâu lại ngồi bú sữa chua lên men trong khi đồng bọn nốc rượu vang như uống nước lã thế kia chứ.

"Ngoài yakult ra mày không uống gì nữa à?"

"Có chứ ạ, em còn uống probi nè anh"

James đứng hình mất ba giây, cái ly nước định cầm lên uống cũng khựng lại giữa chừng. Anh cạn lời nhìn bản mặt tỉnh bơ của Kim Juhoon rồi lại nhìn theo ngón tay nó đang chỉ về phía một góc khuất dưới gầm bàn trà- nơi có thêm năm, sáu cái vỏ chai probi màu tím nằm chỏng chơ bên cạnh bầy yakult.

"Mày uống cả hai loại cùng một lúc?"

James hỏi, giọng run lên vì không biết nên cười hay nên khóc.

"Vâng, em đổi vị cho đỡ ngán. Probi vị việt quất này uống ngon lắm anh ạ"

Juhoon thản nhiên giải thích, còn giơ cái chai probi rỗng lên lắc lắc như thể đang giới thiệu một loại rượu thượng hạng nào đó.

"Với lại em đang bổ sung lợi khuẩn, tốt cho đường ruột. Vận động cả ngày mệt mỏi, phải biết yêu thương bản thân chứ anh"

"Yêu thương bản thân cái kiểu của mày là đang muốn cho cái nhà vệ sinh nhà anh nổ tung đúng không?"

James ôm trán gầm lên một tiếng bất lực nhưng phải nén âm lượng lại vì sợ đánh mấy thằng nhóc đang ngủ. Anh bước tới, thô bạo dùng chân đá đá vào cái đống vỏ chai rỗng dưới đất, nghiến răng.

"Thằng ranh con như mày mà đi bar chắc gọi trà sữa trân châu đường đen quá? Nốc cả chục chai sữa lên men thế này mà bụng mày không biểu tình à? Mau dọn ngay cái đống rác này đi"

Juhoon híp mắt cười hì hì, đặt chai sữa xuống rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Thân hình cao lớn của nó đứng thẳng lên làm James phải ngước mắt lên nhìn, càng nhìn càng thấy cái nghiện sữa lợi khuẩn của thằng nhóc này nó vô lý kinh khủng.

"Đợi chút đã ạ. Mình ra ban công nói chuyện chút cho thoáng nhé anh?"

James hơi khựng lại trước lời đề nghị đột ngột của Juhoon. Anh liếc nhìn ba cái xác đang nằm ngổn ngang chiếm trọn cái phòng khách, rồi lại nhìn thằng nhóc trước mặt. Cái điệu bộ cợt nhả mọi khi của nó bỗng chốc bay biến đâu mất, thay vào đó là một ánh mắt có phần nghiêm túc dưới ánh đèn vẫn đang chớp tắt liên hồi.

"Bày đặt ban với chả công... Muốn nói cái gì thì ra nhanh lên, anh không rảnh đứng hóng gió với mày đâu đấy"

James làu bàu cằn nhằn cho đỡ ngượng, lẳng lặng đặt ly nước xuống bàn, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía cửa kính ban công để tránh làm động đến Seonghyeon đang ngủ gục bên cạnh.

Cánh cửa trượt vừa mở ra, luồng gió lạnh buốt của đêm muộn ngày lập tức ùa vào, thổi tung mái tóc rối bời của anh. James rụt cổ vào trong chiếc áo hoodie dày cộp, hai tay đút sâu vào túi áo, tựa lưng vào lan can ban công nhìn ra khoảng không gian thành phố lung linh ánh đèn phía dưới.

Juhoon lững thững bước ra ngay sau đó. Thân hình của nó đứng cạnh anh, vô tình chắn bớt một nửa luồng gió lạnh đang thổi tới. Nó không nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đêm, hai tay bám vào thành lan can, vẻ mặt thả lỏng đến lạ kỳ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ra đây hít sương đêm cho tỉnh men sữa à?"

James nghiêng đầu, nhướng mày nhìn gã em hàng xóm.

Juhoon bật cười khẽ, tiếng cười tan nhanh vào cái lạnh của mùa đông. Nó quay sang nhìn James, ánh mắt lấp lánh phản chiếu những ánh đèn màu từ trong phòng khách hắt ra.

"Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Chỉ là nãy thấy anh cắm đầu gõ máy tính căng thẳng quá, em định rủ anh ra đây thở một hơi thôi. Với lại..."

Juhoon gãi gãi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng hiếm hoi.

"Cảm ơn anh nhé, James"

"Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì anh không xách dao xiên mày vì lấy chổi nhà anh à?"

James hứ một tiếng nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều.

"Thì cảm ơn vì anh chịu để yên cho tụi em bày bừa ấy mà"

"Tụi em biết anh bận deadline nhưng giáng sinh mà cứ thui thủi một mình nặn chữ trong cái nhà trống không này thì chán chết. Đèn led với cây thông nhìn thế chứ ấm áp hơn hẳn cái tông màu đen thui cũ của anh rồi"

James ngẩn người mất vài giây trước câu nói của thằng nhóc. Anh nhìn qua tấm cửa kính, nhìn cái cây thông dị tật quấn dây kim tuyến hồng sặc sỡ, nhìn ba đứa nhóc đang ngủ say sưa trong phòng khách của mình. Một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên len lỏi vào lòng, xua tan đi tất cả những mệt mỏi của một ngày chạy đua với con chữ.

"Tsuki ga kirei desu ne"

"Ý nhóc là trăng hôm nay đẹp à? Tự dưng nói tiếng Nhật làm gì không biết"

James khẽ ngước mắt lên nhìn theo tầm mắt của Juhoon. Bầu trời đêm thành phố không có lấy một ngôi sao, ánh trăng cũng chẳng thấy nói gì đến trăng. Chỉ có những quầng sáng mờ ảo từ ánh đèn cao áp hắt lên lớp mây dày đặc và cái lạnh căm căm đặc trưng của mùa đông. Thế nhưng, khi nhìn sang bên cạnh, nơi thằng nhóc mét tám vẫn đang nghiêng đầu cười hì hì, ánh mắt lấp lánh phản chiếu đống đèn led rực rỡ từ trong nhà, James bỗng thấy cái đẹp mà thằng nhóc này nói cũng không hẳn là vô lý chỉ là chuyển từ bầu trời đêm xuống mặt nó thôi à.

"Toàn mây với sương mù chứ có thấy trăng đâu"

James ngoài miệng thì chê bai nhưng khóe môi đã bất giác cong lên. Anh thở ra một ngụm khói trắng, hai tay rụt sâu hơn vào túi áo hoodie.

"Anh hiểu sai ý em rồi"

James nhếch đôi lông mày lên quay sang nhìn Juhoon. Nó mỉm cười đưa tay lên áp lên má anh, trán cũng thế mà áp lên trán anh sau đó.

Hơi thở ấm áp của Juhoon phả nhẹ lên chóp mũi James, hòa cùng làn khói trắng mỏng manh vừa tan vào hư không. Hành động bất ngờ của thằng nhóc khiến đại não anh lần nữa bị đình trệ, mọi từ ngữ mỉa mai, gắt gỏng thường ngày bay biến trong giây lát.

Cái lạnh buốt giá của gió đêm ban công như bị chặn đứng bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay to rộng của Juhoon đang áp bên má anh, chân thực và rõ ràng.

"Mày..."

James mấp máy môi, giọng anh nhỏ lại, vô thức cứng đờ người không dám nhúc nhích vì khoảng cách quá gần, chỉ cần khẽ cử động là chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

Juhoon khẽ cười, tiếng cười trầm thấp rung lên lồng ngực, truyền qua cả vầng trán đang tựa sát vào trán anh. Ánh mắt nó nhìn anh ở cự ly gần thế này không còn một chút nét trêu chọc thường ngày nào nữa, nó sâu thẳm, dịu dàng và đong đầy một thứ cảm xúc dường như đã bị che giấu bấy lâu sau những trò đùa nghịch ngợm.

"Ý em là..."

"Em thích anh"

————————

À thì cái câu của Juhoon nói á ở bên Nhật khá nhiều người coi đây là một lời tỏ tình ý, tui thấy từ mấy năm trước rầm rộ câu "trăng hôm nay đẹp" lắm. Nghe dễ thương nhỉ😭

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top