WatTruyen.Top

[ AllJames] Melatonin

18

weiruwhy

"Anh nghĩ sao về anh James vậy Martin?"

"Ý mày là sao? Anh không hiểu"

Keonho ngồi tựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của người anh hàng xóm hơn mình một tuổi. Thấy vệt màu xanh cobalt trên cọ của Martin suýt chút nữa thì lem ra ngoài khay, khóe môi Keonho khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Thì ý là... anh thấy ảnh là người thế nào ấy? Không lẽ không có chút ấn tượng đặc biệt gì sao?"

Keonho thản nhiên dời tầm mắt lên bức tranh đang vẽ dở trên giá, giọng điệu nghe có vẻ bâng quơ.

Martin đặt cây cọ xuống thành cốc thủy tinh làm nước bên trong sóng sánh, phát ra tiếng khô khốc. Gã xoay người lại, lấy vạt tạp dề đầy những vệt màu loang lổ lau lau những ngón tay dính màu, tặc lưỡi một cái rõ to.

"Mày hỏi thừa thãi thật đấy. Thì là kiểu người mà hở ra một tí là xù lông, mở mồm ra là chửi nhưng mà trêu vui phết"

Martin vừa nói vừa nhớ lại gương mặt tức nổ đom đóm mắt của James hôm bị gã úp sọt đè ra tẩy tóc một tuần trước, cái điệu bộ vừa ôm đầu vừa nhảy dựng lên chửi bới của gã nhà văn ấy, đối với một thằng như Martin chẳng khác nào một mục tiêu trêu chọc béo bở.

"Mà mấy bữa nay em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cái miếng băng cá nhân to đùng trên cổ ảnh suốt. Em tưởng anh làm gì có lỗi với ảnh cơ chứ"

"À, cái đấy á?"

Martin nhún vai, mắt híp lại cười.

"Tại anh đang thắc mắc không biết tại sao tự nhiên ảnh dán miếng băng ở đấy thôi. Anh đang tính hôm nào ảnh không để ý, anh vẽ bậy lên đấy một bông hoa cho ảnh tăng xông chơi"

Keonho nghe xong chỉ biết câm nín nhìn Martin. Hóa ra cái sự chú ý mấy ngày nay của Martin đơn thuần chỉ là đang ủ mưu tìm cách trêu chọc ông anh hàng xóm tội nghiệp.

"Ông đúng là thằng điên đấy Martin"

"Điên cái gì, tại anh Jamie phản ứng nhìn đáng yêu chết đi được"

Martin cười hì hì, quay ngoắt người lại cầm lấy cây cọ tiếp tục dặm màu, tâm trạng vô cùng phơi phới khi nghĩ đến viễn cảnh James lại nhảy lên mắng mình vào lần tới.

"Ơ nhưng mà... anh đang vẽ màu anh James á?"

Nụ cười trên môi của Martin cứng đờ lại khi nghe Keonho nói. Gã nhìn nhìn vào bức tranh mình vẽ rồi thở dài... rốt cuộc đây là lần thứ mấy rồi gã vẽ người anh nọ trong vô thức nhỉ?

Trên nền màu acrylic còn chưa kịp khô, những vệt màu xanh cobalt phối cùng sắc vàng rực rỡ đan xen vào nhau, phác họa nên một bóng lưng bọc trong chiếc áo phông rộng, nổi bật nhất chính là mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh như một cụm mây rực sáng. Dù gã chỉ vẽ từ phía sau, nhưng cái dáng vẻ hơi đổ người về phía trước, vừa nhìn đã thấy toát lên một sự cọc cằn, khó ở đặc trưng không lẫn đi đâu được của James.

Martin gãi gãi đầu, vệt màu đen trên ngón tay quệt luôn lên má gã một đường nhem nhuốc. Gã thở hắt ra một hơi, vừa buồn cười vừa bất lực với chính cái thói quen quái gở của mình.

"Mẹ nó chứ, lại nữa rồi hả? Anh thề là lúc đầu anh định vẽ hoàng hôn trên biển đấy"

"Hoàng hôn trên biển của anh mà lại mọc ra cái đầu màu vàng bạch kim của anh James thế này á?"

Keonho khoanh tay, nhướng một bên mày nhìn gã bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Anh bị ám ảnh bởi cái đầu anh vừa tẩy cho người ta đúng không?"

"Chắc thế rồi"

Martin tặc lưỡi, dứt khoát cầm cọ quẹt thêm một đường màu cam cháy lên góc bức tranh.

"Tại cái màu tóc đấy lên tranh nhìn bắt sáng. Mỗi lần anh định vẽ cái gì có độ tương phản cao là cái đầu của ảnh cứ tự động nhảy vào não của anh rồi truyền xuống tay luôn"

"Vậy là anh thích người ta rồi đó"

"Mày khùng hả Keonho?"

Martin đang quẹt dở đường màu cam cháy bỗng giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi cả cây cọ vẽ xuống sàn nhà. Gã quay ngoắt đầu lại, hai mắt trợn tròn nhìn thằng em hàng xóm như thể vừa nghe thấy một câu chuyện viễn tưởng kinh dị.

"Đầu óc mày suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện sến sẩm yêu đương thế thôi à?"

Martin gắt lên, cái mặt nhem nhuốc vệt màu đen lúc này trông càng ngu ngốc hơn khi gã cố tỏ ra nghiêm túc.

"Anh nói rồi, đây là cảm hứng nghệ thuật, hiểu không? Là nghệ thuật! Cái đầu vàng bạch kim đấy nó bắt sáng, cấu trúc form đầu của ảnh lên tranh nhìn rất có chiều sâu. Người làm nghệ thuật như anh thấy cái gì đẹp, cái gì lạ thì vẽ, liên quan đéo gì đến thích với chả không thích"

Keonho nhìn cái điệu bộ xù lông phủ nhận của Martin thì chỉ biết nhún vai, gương mặt không chút dao động trước tràng giải thích hùng hồn mang đậm tính chuyên môn kia.

"Thì em thấy anh vẽ ảnh suốt nên nói thế thôi. Làm gì mà nhảy dựng lên như giẫm phải đuôi thế kia"

Keonho thong thả đút hai tay vào túi quần, khẽ cười khẩy một tiếng.

"Cứ coi như là cảm hứng nghệ thuật của anh đi"

"Chứ còn gì nữa"

Martin hậm hực quay lại nhìn bức tranh rồi cầm bay tán màu, thô bạo quẹt vài đường lên nền vẽ để che đi mảng màu cam vừa bị lem.

"Thôi muộn rồi anh nghỉ đi em về phòng đây"

"Về phòng hay lại lên bể bơi trên sân thượng?"

Keonho không nói gì chỉ cười mỉm rồi đứng dậy bước ra khỏi căn hộ của Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top