WatTruyen.Top

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

64

amijeonjk_1997

Bảo Khang lẳng lặng mở nắp hộp, cẩn thận múc từng muỗng cháo đổ vào bát sứ trắng. Làn khói nghi ngút mang theo mùi thơm thanh ngọt của gạo tẻ ninh nhừ lan tỏa khắp căn phòng bệnh lạnh lẽo. Hiếu nheo mắt nhìn, cậu nhận ra lấp ló dưới lớp hành lá xanh mướt là những miếng tôm tươi rói đã được bóc vỏ, băm nhỏ cực kỳ tỉ mỉ. Đó là món tủ của cậu, và dường như Khang đã nhớ rất rõ dù cả hai luôn trong trạng thái cơm không lành, canh không ngọt.

Thấy cháo đã sẵn sàng, Hiếu khó khăn nhấc cánh tay đang quấn băng trắng toát, lóng ngóng chìa ra định nhận lấy bát cháo từ tay Khang. Thế nhưng, ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào thành bát, Bảo Khang lại đột ngột rụt tay về, đặt bát cháo xuống mặt bàn gỗ cạnh giường một cách dứt khoát.

Hành động bất ngờ ấy khiến Hiếu ngẩn người, gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ hoang mang tột độ:

— "Ơ... không cho tao ăn nữa à? Nãy mày bảo sợ tao đói cơ mà?"

Bảo Khang không nhìn thẳng vào cậu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào những lớp băng gạc dày cộm trên khuỷu tay và bàn tay đang run rẩy của Hiếu. Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, giọng điệu vẫn giữ vẻ cộc cằn đặc trưng nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng:

— "Tay mày nát bét thế kia, cầm được thìa mới là chuyện lạ. Định làm đổ hết ra giường để anh Việt mắng tao một trận nữa hay gì?"

Nhìn bộ dạng trong nóng ngoài lạnh của Khang, nỗi sợ hãi về sự xua đuổi trong lòng Hiếu bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Một cảm giác tinh nghịch trỗi dậy, cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn trêu chọc đầy lém lỉnh, thứ ánh sáng mà bấy lâu nay dường như đã tắt lịm:

— "Thế ý mày là... Khang định đút cho tao ăn nhá?"

Vành tai Bảo Khang vốn đã đỏ, nay lại càng rực lên như muốn bốc cháy. Anh sượng sùng cầm bát cháo lên, múc một thìa nhỏ, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến sát môi Hiếu. Động tác của anh vừa ngượng ngịu vừa lúng túng, giống như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện này.

— "Ăn đi cho rảnh nợ! Nói nhiều quá." 

Khang gắt khẽ, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào muỗng cháo, cẩn thận để không làm rơi một giọt nào ra ngoài.

Hiếu nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra vô cảm của người bạn đồng niên. Cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy vị ngọt thanh của cháo tôm. Một cảm giác ấm áp không chỉ lan tỏa nơi đầu lưỡi mà còn thấm sâu vào tận đáy lòng. Hóa ra, được người khác quan tâm theo cách vụng về này lại khiến cậu thấy yên lòng đến thế.

Cả hai cứ thế, một người đút, một người ăn trong sự im lặng lạ lùng nhưng không hề ngột ngạt. Giữa căn phòng bệnh đầy mùi thuốc, muỗng cháo tôm ấy dường như đã cuốn trôi đi tất cả những hiểu lầm, chỉ còn lại sự gắn kết âm thầm của những người anh em thực thụ.

....

Căn phòng bệnh về đêm bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ, chỉ còn tiếng thìa sứ chạm nhẹ vào thành bát và hơi nóng nghi ngút từ muỗng cháo tôm thơm lừng. Minh Hiếu vừa nuốt xong một ngụm cháo, cảm nhận cái vị ngọt thanh lan tỏa, cậu nhìn Bảo Khang đang lóng ngóng thổi từng thìa một cách nâng niu. Một cảm giác yên bình mà cậu hằng khao khát kể từ khi đặt chân đến thế giới này bỗng chốc hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ tựa đầu vào gối, nhìn trân trân vào trần nhà rồi thốt lên một câu xanh rờn:

— "Tự nhiên thấy nằm viện cũng tốt ghê..."

Vừa dứt lời, bàn tay đang cầm thìa của Bảo Khang khựng lại giữa không trung. Đôi lông mày của anh cau lại rõ rệt, tạo thành một đường rãnh sâu trên trán. Anh đặt mạnh bát cháo xuống bàn, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía người bệnh:

— "Mày vừa nói cái gì? Ăn nói linh tinh cái gì đấy? Có tin là tao vả cho mày một cái tỉnh người ra bây giờ không hả?!"

Bảo Khang thực sự giận. Anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái cảnh tượng máu me ngoài đường, lòng vẫn còn run rẩy mỗi khi nhớ về lúc Hiếu nằm bất động, vậy mà cái tên đồ điên này lại dám bảo nằm viện là tốt.

Thế nhưng, Minh Hiếu chẳng hề sợ hãi. Cậu nhìn bộ dạng xù lông của Khang mà khẽ cười "hì hì", ánh mắt cong lại đầy chân thành:

— "Đúng mà. Phải tao nằm viện thì Khang mới lo cho tao như thế này, Khang mới chịu đút cho tao ăn, và quan trọng nhất là... Khang mới không ghét tao nữa. Tao thấy cái giá này xứng đáng, tốt quá rồi còn gì."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Hiếu khiến cơn giận của Bảo Khang bỗng chốc xì hơi như một quả bóng bị đâm thủng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của người bạn đồng niên, nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay, Minh Hiếu đã đói khát sự quan tâm của anh em đến mức nào. Cậu sẵn sàng đánh đổi cả đau đớn thể xác chỉ để nhận lấy một chút dịu dàng từ những người xung quanh.

Vành tai Khang lại đỏ lên, anh hừ mạnh một tiếng để che giấu sự xót xa đang dâng trào trong lồng ngực:

— "Đồ ngốc nhà mày... Muốn tao không ghét thì thiếu gì cách, việc gì phải dùng đến mạng sống để cá cược hả? Mày mà có mệnh hệ gì, tao đút cháo cho ma ăn chắc?"

Anh lại cầm bát cháo lên, múc một thìa thật đầy rồi đưa sát miệng Hiếu, giọng nói tuy vẫn cộc cằn nhưng đã mềm mỏng đi vài phần:

— "Ăn nhanh đi! Từ giờ tao cấm mày nói mấy câu kiểu đó. Không cần phải nằm viện, không cần phải cứu người hay làm gì to tát cả... Chỉ cần mày cứ là mày của lúc này thôi, không ai ghét mày được đâu."

Minh Hiếu ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo, lòng cậu bỗng thấy nhẹ tênh. Những bóng ma của sự khinh miệt, những vực thẳm trong cơn ác mộng dường như đã bị sự vụng về nhưng chân thành của Bảo Khang đẩy lùi vào dĩ vãng. Cậu nhận ra, thế giới này có lẽ cũng không quá tệ như cậu từng nghĩ.

(Chữa lành cùng anh Khang bé Hiếu nhóoo)
(Má thề cái album lần này peak vi ci eooo 🔥🔥💃💃 )

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top