5(2)
Tại Bệnh viện Đa khoa Bangkok, khoa Nội Tổng quát có một "huyền thoại sống" mang tên Emi Thasorn.
Ai cũng biết Trưởng khoa Thasorn là một người cuồng công việc đến mức cực đoan. Chị sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh lùng như tảng băng trôi. Chị có thể ngồi nghe bệnh nhân kể lể triệu chứng suốt 4 tiếng đồng hồ mà cơ mặt không hề biến sắc, và có thể kê đơn thuốc chuẩn xác đến từng miligam mà không cần tra cứu dược điển. Với Emi, bệnh viện là nhà, và ống nghe là món trang sức duy nhất chị cần.
Tuy nhiên, có một quy luật bất thành văn mà cả khoa đều ngầm hiểu: Đừng bao giờ tìm Bác sĩ Thasorn vào lúc 12 giờ trưa.
Dù bệnh viện có đang "cháy" phòng, dù hồ sơ bệnh án có chất cao như núi trừ trường hợp cấp cứu sinh tử, thì cứ đúng khi kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ 00 phút, bóng dáng áo blouse trắng của Emi sẽ bốc hơi khỏi phòng làm việc.
Không ai biết chị đi đâu.
Thực tập sinh thì thì thầm: "Chắc chị ấy đi họp kín với ban giám đốc."
Y tá trực thì đoán già đoán non: "Hay là chị ấy đi vào phòng lab nghiên cứu công trình đạt giải Nobel?"
Thực tế: Vị trưởng khoa lạnh lùng ấy đang tháo thẻ tên, đút tay vào túi áo, thong thả đi bộ băng qua vạch kẻ đường để sang bên kia phố.
______________
Điểm đến của Emi là một tiệm bánh nhỏ được sơn màu vàng pastel ấm áp tên là "Sunshine".
Sự đối lập giữa hai nơi chỉ cách nhau một con đường nhựa là cực kỳ lớn.
Bên kia là bệnh viện với mùi cồn, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và tiếng xe cấp cứu hú còi inh ỏi.
Bên này là "Sunshine" với mùi bơ nướng thơm lừng, mùi vani ngọt ngào quấn quýt và tiếng nhạc Jazz lười biếng phát ra từ chiếc loa cổ điển.
Emi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vui tai vang lên báo hiệu.
Chị đi thẳng một mạch đến chiếc bàn quen thuộc ở góc trong cùng – "tọa độ chiến lược" mà chị đã xí phần quanh năm suốt tháng. Từ vị trí này, chị có thể quan sát trọn vẹn quầy thu ngân và khu bếp mở mà không bị ai làm phiền.
Bonnie đang bận rộn. Hôm nay tiệm đông khách, em mặc một chiếc tạp dề màu nâu đất, mái tóc buộc cao để lộ cần cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc lướt qua, Bonnie ngẩng lên, đôi mắt to tròn híp lại thành một nụ cười rạng rỡ, tay ra hiệu "Chờ em 5 phút nhé".
Emi gật đầu nhẹ, ngồi xuống ghế. Chị tháo mắt kính ra lau sơ, rồi đeo lại, bắt đầu thực hiện "chuyên môn" quan trọng nhất trong ngày của mình: Soi bạn gái.
________________
Emi chống cằm, đôi mắt màu hổ phách sau lớp kính nheo lại đầy tính đánh giá.
Chị quan sát cách Bonnie cúi người lấy bánh cho khách.
"Cười tươi quá rồi đấy," Emi khẽ cau mày khi thấy Bonnie cười tít mắt với một cậu sinh viên đại học. "Chỉ là bán một cái bánh sừng bò thôi mà, có cần khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng thế không?"
Rồi ánh mắt chị dịu lại khi nhìn thấy Bonnie đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán, để lại một vệt bột mì trắng xóa trông ngốc nghếch vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn của em thoăn thoắt xếp những chiếc bánh tart trứng vàng ươm vào hộp, động tác vừa khéo léo vừa nâng niu.
Đối với Bác sĩ Thasorn, việc ngồi đây ngắm Bonnie chính là liệu pháp trị liệu tâm lý hiệu quả gấp ngàn lần các loại thuốc an thần. Mọi căng thẳng của những ca bệnh khó nhằn buổi sáng dường như tan biến theo mùi hương ngọt ngào mà em tạo ra.
Khi khách đã vãn, Bonnie pha một ly trà hoa cúc mật ong nóng hổi, đặt lên khay gỗ rồi mang ra bàn cho vị khách VIP khó tính.
"Bác sĩ Thasorn," Bonnie chống hai tay lên bàn, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt chị, giọng trêu chọc. "Giờ nghỉ trưa của chị chỉ có 1 tiếng thôi. Sao ngày nào em cũng thấy chị ngồi đây ngắm em đến tận 50 phút thế? Bệnh nhân không kiện chị à?"
Emi thong thả nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi chỉnh lại gọng kính, đáp bằng giọng điệu chuyên môn nghiêm túc nhất có thể:
"Chị đang đi thực địa và tự khám bệnh."
Bonnie phì cười: "Khám cho ai? Ở đây toàn bột mì với đường thôi, làm gì có bệnh nhân?"
"Khám cho chị." Emi đặt ly trà xuống, ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập lỗi nhịp vì người trước mặt. "Triệu chứng lâm sàng: Nhịp tim rối loạn, hạ đường huyết cục bộ do thiếu 'ngọt', và hội chứng mất tập trung thị giác. Nguyên nhân sơ bộ: Cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng vitamin B."
Bonnie ngơ ngác chớp mắt: "Vitamin B á? B1, B6 hay B12? Em tưởng mấy cái đó chị tự kê đơn uống được?"
Emi nhếch mép cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy "sát thương". Chị vươn tay ra, nắm lấy bàn tay vẫn còn dính chút bột bánh của Bonnie, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay em:
"Không phải mấy loại B tầm thường đó. Là Vitamin Bonnie."
_____________________________
Bonnie đỏ bừng mặt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Em cố gắng rút tay lại nhưng không được. Dù là bác sĩ nội khoa, nhưng lực tay của Emi không đùa được đâu, vừa kiên định vừa ấm áp.
"Chị... chị sến vừa thôi! Ở đây đông người lắm, nhân viên nhìn thấy bây giờ!"
Bonnie cố gắng đánh trống lảng, tay kia đưa lên che mặt: "Mặt em dính bột nhem nhuốc lắm, xấu xí chết đi được, chị đừng nhìn nữa."
Emi không nói gì, chị từ từ đứng dậy. Chiều cao vượt trội khiến bóng của chị phủ lên người Bonnie, tạo thành một không gian riêng tư nhỏ bé giữa tiệm bánh.
Chị tháo chiếc ống nghe đang đeo hờ hững trên cổ ra, đặt nhẹ lên bàn gỗ. Hành động chậm rãi như thể đang trút bỏ lớp áo giáp bác sĩ để trở về làm một Emi Thasorn của riêng Bonnie.
Emi dùng những ngón tay thon dài – những ngón tay vốn quen cầm bút ký bệnh án – nhẹ nhàng nâng cằm Bonnie lên, buộc em phải ngước nhìn mình.
"Với tư cách là bác sĩ, chị khuyên em không nên để dị vật như bụi bẩn bám trên da mặt quá lâu, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và kích ứng," giọng Emi trầm thấp, khàn khàn và quyến rũ chết người.
"Thế... thế bác sĩ định làm gì? Lấy khăn giấy lau à?" Bonnie lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Emi lắc đầu nhẹ, ánh mắt dán chặt vào vệt bột trắng trên gò má ửng hồng của Bonnie, rồi trượt xuống đôi môi đang mím chặt vì hồi hộp.
"Không. Dùng khăn giấy không sạch. Phải tiệt trùng."
Dứt lời, Emi cúi xuống.
Không phải dùng cồn, không phải dùng bông gạc y tế. Chị dùng môi mình.
Emi hôn nhẹ lên vệt bột trên má Bonnie, chậm rãi lướt qua làn da mịn màng, rồi dừng lại ở khóe môi em. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng, sạch sẽ, không quá nồng nhiệt chốn đông người nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.
Chụt.
Bonnie đứng đơ như trời trồng, toàn thân tê rần. Cả thế giới như ngừng quay trong giây phút đó, chỉ còn lại mùi bạc hà mát lạnh từ Emi hòa quyện với mùi vani ngọt ngào của em.
Emi lùi lại một chút, hài lòng nhìn gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín của "vợ nhỏ". Chị liếc nhìn đồng hồ đeo tay:
"Đã nạp đủ năng lượng. 12 giờ 55 phút rồi, chị phải về trực ca chiều."
Chị cầm lấy chiếc túi giấy đựng bánh mì kẹp thịt (không hành) mà Bonnie đã chuẩn bị sẵn cho bữa trưa muộn của mình, ghé sát tai Bonnie thì thầm:
"Chiều nay 6 giờ tôi tan làm. Về nhà tôi sẽ khám kỹ hơn các triệu chứng khác. Nhớ chuẩn bị tinh thần hợp tác điều trị nhé... bệnh nhân Bonnie."
_______________
Emi quay lưng bước đi, tà áo blouse trắng bay bay đầy khí chất, trở lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày.
Bonnie ôm hai má nóng ran nhìn theo bóng lưng chị, vừa buồn cười, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc đến mức muốn tan chảy.
Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm bật mở. Cô y tá trưởng khoa Nội hớt hải chạy vào, thở không ra hơi:
"Bonnie ơi! Bonnie! Bác sĩ Thasorn có trốn ở đây không? Khoa Nội đang loạn lên vì tìm không thấy trưởng khoa đâu cả! Có ca hội chẩn gấp!"
Bonnie giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, bật cười khúc khích chỉ tay về phía cửa kính, nơi bóng dáng Emi đang băng qua đường:
"Bác sĩ vừa 'xuất viện' rồi ạ. Chị ấy bảo đã tìm được thuốc đặc trị rồi, giờ đang sung sức lắm."
Cô y tá ngơ ngác gãi đầu, không hiểu thuốc gì mà bệnh viện to đùng không có, cứ phải chạy sang tiệm bánh bé xíu này mới mua được.
Chỉ biết rằng, suốt buổi chiều hôm đó, các bệnh nhân và thực tập sinh đều thấy một cảnh tượng lạ lùng: Trưởng khoa Thasorn – người nổi tiếng mặt lạnh như tiền – vừa đi thăm khám vừa tủm tỉm cười một mình. Thỉnh thoảng, chị còn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mình, ánh mắt lấp lánh vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Đúng là... bác sĩ cũng có bệnh nan y, và trên thế giới này chỉ có đúng một cô chủ tiệm bánh tên Bonnie mới kê đơn chữa được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top