04. Lướt dọc vòm miệng.
•
"Anh an mat ong khong?".
•
Cameo : Nguyên Trần Bạch Dương, Lăng Ngọc Bảo Bình.
♡
"Dư Hoàng Thiên Yết."
Em à em ơi, tên em vang trong đại não, tên em cắn xé linh hồn tôi. Tôi liếm, tôi ngấu nghiến cái tên của em. Tên em là mật ngọt nơi đầu lưỡi, là phấn hoa đỗ quyên. Dư Hoàng Thiên Yết em, người tình em, chất Grayanotoxin từ hoa đỗ quyên em.
Dư Hoàng Thiên Yết, từng chữ, tên em vang đôi lần trong tiếng rít khẽ của tôi. Khi khoang miệng tôi đóng mở, đặc quánh bởi cơn khát, tên em phát ra rõ ràng; Dư Hoàng Thiên Yết.
Tôi thích em, tôi yêu em, tôi cuồng si vì em. Trong giấc mộng dài, âm ngân của em văng vẳng bên tai.
"Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết"...
Dư Hoàng Thiên Yết ở khắp bên tôi, tôi chạm vào em trong cơn mê man của giấc chiêm bao, tôi hôn lấy em giữa những tàn ảnh 'em'; tôi bấu víu, tôi gào thét, tôi suy sụp vì em. Tên em lặp lại trong miệng tôi, lướt dọc vòm miệng, máu tanh và chất ngọt của mật ong; gõ đập ba cái mỗi lần.
"Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết"...
Và tim tôi loạn nhịp vì Dư Hoàng Thiên Yết. Em ôm lấy tôi, em âu yếm tôi trong vòng tay em. Em và 'em', tên tôi lướt dọc đầu lưỡi người tình, mơn trớn và nhảy múa trên môi tôi.
"Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết."
Cái sung sướng lan rộng khắp tứ chi và đại não tôi, người tôi co giật theo từng đốt ngón tay em chạm vào. Em vuốt ve, em chạm má, em hôn lên da thịt trần của tôi. Hơi thở tôi đình trệ trong chốc lát, Dư Hoàng Thiên Yết rít khẽ qua khoang miệng tôi, em nói yêu tôi, em nói muốn bên tôi. Tim tôi đập mạnh và nhanh, khoái cảm từ người tình như bóp nghẹt lấy cuống họng tôi; để vị tanh tưởi và ngọt ngào của máu và nước bọt em hoà vào nhau, trôi tuột xuống tựa như thứ thức uống của thần linh.
Trong cái âu yếm của Dư Hoàng Thiên Yết, tim tôi loạn nhịp, mắt trắng dã trợn ngược nhìn em. Cơ thể tôi, giật lên theo từng cú chạm, đình trệ việc thở trên từng lời yêu. Em và 'em', Dư Hoàng Thiên Yết và 'Dư Hoàng Thiên Yết', thứ mật ngọt từ Grayanotoxin ngấm sâu vào đại não tôi. Cơn mê như sóng triều đánh ngập tôi, kéo tôi xuống vùng rãnh sâu của đại dương, nhấn chìm tôi trong khoái lạc của em. Của Dư Hoàng Thiên Yết.
Lướt dọc vòm miệng, tên em mang theo cái mặn mòi của biển và vị rỉ sét của máu tanh cuộn mình trong khoang xương xẩu của tôi. Dư Hoàng Thiên Yết, rít khẽ trong đại não, tôi cắn nuốt chúng, tôi âu yếm chúng với lý trí đình trệ. Tên em chìm trong biển và nước.
Lướt dọc vòm miệng, chẳng còn cái tên Dư Hoàng Thiên Yết.
---
Tít tít-
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi!?"
Dư Hoàng Thiên Yết chạy vội đến nắm chặt lấy tay vị bác sĩ. Ánh mắt cậu ngập trong sợ hãi và hoảng loạn. Bác sĩ già nhìn cậu, lắc đầu khẽ.
"Chúng tôi rất thành thật xin lỗi, nhưng đã quá muộn. Bệnh nhân đã ăn mật ong có chứa chất Grayanotoxin khiến cơ thể tụt huyết áp, suy hô hấp và các triệu chứng khác. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã qua giờ vàng để điều trị, chúng tôi rất xin lỗi. Bệnh nhân mất sau khi vào phòng cấp cứu ba phút, mong người nhà bệnh nhân đừng quá đau lòng."
Cậu suy sụp khụy xuống nền gạch trắng của bệnh viện. Viên gạch bóng loáng, khắc khoải vẻ ngoài của Dư Hoàng Thiên Yết một cách méo mó qua gạch men. Lẽ ra cậu không nên bỏ gã lại, lẽ ra cậu không nên mang hũ mật đó đến, lẽ ra...
Dư Hoàng Thiên Yết bần thần, hồi lâu không động tĩnh. Nguyên Trần Bạch Dương và Lăng Ngọc Bảo Bình không đành lòng, liền tiến đến vỗ vai cậu.
"Đừng quá đau buồn, đó không thật sự là lỗi của cậu đâu Dư Hoàng Thiên Yết. Tất cả đã kết thúc rồi."
Tất cả đã kết thúc. Tên anh Nhảy múa nơi đầu lưỡi em, điên cuồng đập vào vòm miệng em. Du Hồ Ma Kết, Du Hồ Ma Kết.
♡
Thật ra chất Grayanotoxin từ hoa đỗ quyên không thể gây ảo giác, chúng chỉ gây ngộ độc, co giật, sùi bọt thôi. Một thìa cà phê đã đủ lấy mạng rồi nên vụ ảo giác là phóng đại.
Rất ít khi viết kiểu này, bạn thân không cho viết nên cai tới giờ.
Nhà có đúng ba con hàng hơi bệnh nhẹ, cái này là cái bình thường nhất.
Rất ưng cái này nhưng cũng không ưng...?
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top