WatTruyen.Top

[12cs] - Kiếm

Chương 6

thytcentric

- Đây là đâu?

Cự Giải mơ hồ tỉnh dậy, phòng ăn quen thuộc bầy biện đầy đủ thức ăn nước ngọt của em đã không còn, chỉ còn lại một căn phòng lạ với màn sương trắng. Em xoa xoa cái đầu đang u một cục, vừa đi vừa tự nhẩm chắc hẳn mình đã cắm đầu mà ngã xuống đây. Vừa đi vừa gọi tên mọi người, may thay không phải di chuyển quá lâu, chiếc đầu trắng au và cơ thể cao to của anh chủ nhà em hiện lên, Cự Giải không khỏi mừng rỡ chạy tới.

- Anh Nhân Mã, ở đây đáng sợ quá, em không thấy mọi người đâu cả... ủa?

- Khò khò khò khò...

- Gừ... thằng già khó ưa kia.

- Á á á...

Đúng là tên ngốc nghếch, ngay cả khi mọi thứ trở nên rối ren lên như vậy, anh ta vẫn bình chân như vại mà ngủ cho được. Cự Giải tức giận lao đến đấm cho Nhân Mã mấy cú, thành công trong việc thu phục con Pokemon ngái ngủ này đi tìm những người khác. Nhưng họ đi mãi cũng chẳng gặp được ai, duy chỉ có căn nhà lớn đột ngột xuất hiện.

- Này nhé, một cái bẫy xưa như trong sách như này, nếu chúng ta bị lừa thì có trẻ con quá không?

- Nhưng em đói rồi, đi nãy giờ còn đau chân nữa. Hay chúng ta vào xem thử đi? Nhé, anh Mã?

Nhân Mã đấu tranh tư tưởng, nhìn thế nào cũng thấy cung điện nguy nga tráng lệ trồi lên giữa một không gian lạ lẫm trắng sương kia ắt hẳn là một cái bẫy. Nhưng họ đã đi đi lại lại luẩn quẩn ngoài này quá lâu mà không thu lại được kết quả gì. Cuối cùng anh đành thoả hiệp với Cự Giải, ngoan ngoãn để đứa nhỏ dắt vào nhà.

Đúng như vẻ bề ngoài, bên trong trang bị đầy đủ tất cả tiện nghi mà một căn biệt thự sẽ có. Đèn trùm pha lê tinh xảo, một hồ nước ngay giữa nhà với tượng nàng tiên cá ở chính giữa, hàng tá bức tranh cổ treo trên tường và rất nhiều đồ ăn được bày biện trên chiếc bàn dài. Mắt Cự Giải đã sáng lên từ khi thấy nó nhưng Nhân Mã kéo con nhỏ lên tầng hai tìm chỗ ngủ trước khi em có cơ hội chạm vào bất cứ thứ đồ ăn gì.

- Ai biết có độc hay không cơ chứ. Đừng  có ngu ngốc như vậy, chúng ta phải hành xử thật cẩn trọng trong này.

————
- Đừng có ngu ngốc như vậy, chúng ta phải thật cẩn trọng trong này. Nào, mau ăn nhanh trước khi đồ ăn nguội mất.

Ở một nơi khác, Bạch Dương và Thiên Yết cũng gặp được nhau và gặp tình trạng tương tự. Khác ở chỗ cái bụng của họ chắc chắn sẽ căng tròn hơn Cự Giải. Bạch Dương là người khởi xướng trước, không ngờ Thiên Yết cũng đủ đần độn để ngồi cùng nhậu với anh. Hai người lạc quan nốc cạn 3 chai rượu trước khi độc tố (hoặc rượu?) đánh thẳng vào não bộ khiến họ bất tỉnh nhân sự. Khói độc bên trong căn nhà cũng phun ra tứ phương, cả Nhân Mã và Cự Giải ở chỗ khác cũng bất tỉnh (hoặc ngủ sâu?)

Thiên Bình và Song Tử gặp được nhau và rơi vào tình cảnh tương tự khi đang chia nhau khám phá ngôi nhà. Song Ngư và Xử Nữ đã cố gắng chạy thoát ra thật nhanh nhưng hành lang đột ngột biến dài khiến họ thất bại. Những nhóm người khác cũng vậy, họ cố gắng vùng vẫy khỏi căn nhà rồi lại một lần nữa rơi vào trong mộng. Chính là khả năng huyễn thuật của Lệ Quỷ, tạo ảo ảnh về một tương lai trong mơ của đối phương, khiến họ không thể nào thoát ra được cơn mộng, còn cơ thể bên ngoài thì chết dần chết mòn theo năm tháng.

————
Nhân Mã mở mắt ra lần nữa, một khung cảnh khác lại hiện lên. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ có chút quen thuộc trong kí ức, bên ngoài cửa sổ tiếng sóng biển vỗ nhịp nhàng vào bờ. Bên trong căn bếp, một người phụ nữ mặc tạp dề đang nấu ăn, anh hơi nghiêng đầu nhìn, Thiên Yết đang tươi cười chào anh rồi quay lại với nồi thức ăn. Trong phòng khách là một đôi nam nữ, Bảo Bình ngồi đọc báo nghiên cứu tình hình chính trị như cậu ta vẫn làm.

- Mừng anh trở về.

Và cô gái bé nhỏ của họ, em là người phấn khởi nhất, chạy đến thật nhanh để ôm lấy Nhân Mã vẫn còn đang thẫn thờ. Tay anh buông thõng nhưng khuôn mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết, nụ cười hiền dịu đặt trên môi khi anh trả lời.

- Anh về rồi đây. Nhưng mà...

Ngay lập tức, thanh kiếm sắc lạnh bên hông được rút ra, thân ảnh cô gái nhỏ bị chém ra làm hai, máu bắn lên tung toé và hai người bạn của anh hét lên đầy hoảng sợ. Nhưng những điều đó chẳng làm Nhân Mã nao núng lấy một giây, chỉ nhàn nhã hoàn thành câu nói.

- Em không còn trên đời này nữa đâu.

————
Dù bản thân là cục trưởng nhưng Bạch Dương chưa bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn hay lơ là trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Anh cũng giống như những người đồng đội, xả thân mình xuống phố điều tra và vây bắt lũ tội phạm. Vậy nên khi nhận lệnh từ cấp trên: theo dõi đối tượng khả nghi liên quan đến một thí nghiệm khoa học cũ, cô gái có tên Kim Ngưu, anh không nghĩ có bất cứ trở ngại nào ngăn cản mình hoàn thành tốt cộng việc được giao này cả.

Nhưng chao ôi, anh mắt của nàng làm ta xao xuyến, Bạch Dương cảm nhận được tiếng sét ái tình ngay khi nhiệm vụ của anh với chớm bắt đầu. Nước da trắng nõn, gương mặt bé xinh cùng đôi mắt bồ câu sắc sảo, em là tất cả những thứ anh mơ về hình mẫu lí tưởng. Kim Ngưu làm giáo viên, cô cư xử đúng mực và dịu dàng với tất thảy, những người xung quanh từ già trẻ, gái trai ai cũng yêu mến và kính trọng người con gái này.

Xem kìa, cô ấy vừa giúp hiệu trưởng vách nguyên bức tượng kỉ niệm bằng đồng nguyên khối nặng tới vài tấn từ sân trước ra sân sau để tẩy rửa kìa. Thật là tốt bụng quá đi. Cả mấy lần Bạch Dương bắt gặp Kim Ngưu trễ chuyến xe buýt đi làm, cô không ngại khổ ngại khó, trực tiếp dùng tay không trèo tường rồi chạy trên mái ngói rồi lao thẳng qua cửa sổ xe cho kịp giờ làm. Đúng là công dân giương mẫu của Hoàng Đạo. Đúng là vợ yêu tương lai của anh.

Thế nhưng gần đâu cô bắt đầu để ý đến sự hiện diện của anh rồi. Ban đầu cô ấy có vẻ ngại ngùng, trực tiếp hỏi tôi vì sao lại theo dõi mình nhưng vì bảo mật nhiệm vụ tôi không thể nói ra mình đang bán đuôi cô vì lỡ trúng tiếng yêu được, đành bịa một cái cớ đủ thuyết phục. Cứ như vậy sáu bảy lần nữa, Kim Ngưu cuối cùng cũng cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của anh. Sau này em không còn nói chuyện tử tế nửa, trực tiếp tương tác, vuốt má, đấm anh muốn vỡ mũi.

Nghe qua có thể mọi người nghĩ cô thật sự rất rất ghét và thấy anh phiền phức vô cùng nhưng chỉ mình anh biết, Kim Ngưu là Tsundere, chẳng qua nàng ngại thôi nên phải dùng skinship như vậy để thổ lộ tình cảm.

Vậy nên khi Kim Ngưu mặc tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, còn âu yếm gọi chồng yêu, Bạch Dương nhận ra ngay bẫy ảo ảnh của Lệ Quỷ, xuống tay với người mình yêu quá khó nên anh chỉ ôm hôn Kim Ngưu giả này một chút, ôm chặt hơn một chút đến khi cô nàng tắc thở rồi thôi.

- Dù dáng vẻ này của em cũng rất đáng yêu nhưng lửa tình trong mắt Kim Ngưu khi nhìn tôi không thể làm nhái được đâu.

Rồi một cánh cổng kì lạ sáng chói hiện lên, anh biết ngay đây là lối thoát khỏi ảo ảnh này, cái bẫy của Lệ Quỷ dành cho anh đã kết thúc.

————
Bạch Dương trở lại thế giới thực ngay sau đó, bên cạnh là Thiên Yết cũng vừa tỉnh lại. Lúc này cả hai mới nhận ra, để thoát khỏi huyễn thuật của Lệ Quỷ, cả hai người gặp được nhau phải cùng đánh bại ảo ảnh. Bạch Dương kể cho cô bạn về ảo mộng của mình, Thiên Yết cũng kể lại ảo mộng của cô ấy. Một người bạn quan trọng của cô sống lại nhưng thâm tâm cô đã luôn biết người bạn ấy sẽ không thể trở lại đây, vậy là tự tỉnh mộng. Đến cuối, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Nhân Mã vẫn còn ngủ say, một phần trong cô cũng mong người ấy mắc kẹt trong ảo ảnh lâu hơn chút nữa.

————
Song Tử chớp mắt, cậu quay trở về ngôi làng quen thuộc. Trưởng làng và mấy cô chú cán bộ là người nhìn thấy cậu đầu tiên, họ đang tuần tra quanh làng, dạo gần đây lũ chuột nhắt sinh sôi, cứ nhằm vào kho gạo của nhà dân mà phá, họ không để chuyện này diễn biến thêm.

- Song Tử về rồi đấy hả cháu? Trời đất, sao lại không báo gì để mọi người còn ra đón?

- Cháu? Sao mọi người lại ở đây?

- Bọn bác không ở nhà mình thì chẳng nhẽ lại ở kinh thành như cháu à.

- À phải rồi, bố mẹ cháu về rồi đó. Đang đợi cháu ở nhà.

Song Tử thoáng giật mình. Bố mẹ mà họ nói không phải là bố mẹ ruột của cậu, theo lời người dân nơi đây, họ là đôi ăn chơi sa cơ lỡ vận, bỏ nhà lang thang đến vùng đất nơi đây nhưng vì quá nghèo nàn, họ bỏ cậu lại rồi bỏ trốn. Bố mẹ mà họ nói chính là ngôi nhà cậu bị bỏ lại, một đôi nông dân thật thà, chất phác nhưng xui xẻo bị hiến muộn và không có con. Sự xuất hiện của họ trong đời nhau như mảnh ghép hoàn hảo, lấp đầy phần khiếm khuyết trong nhau.

Vậy nên khi những người hiền lành, chất phác ấy bỗng biến mất không giấu vết, Song Tử chẳng ngại chạy vào rừng, với sự giúp đỡ từ người dân và đám động vật mà mò đến tận Hoàng Đạo xa xôi. Phải nói cuộc sống ở làng quê nghèo này trầm ổn, yên bình và chậm rãi bao nhiêu thì Hoàng Đạo nhanh nhảu, hỗn độn bấy nhiêu. Vì số lượng người sinh sống cũng to lớn hơn nhiều, dấu vết của cha mẹ cậu cũng nhanh chóng biết mất.

Nhưng nay họ đã trở về an toàn, cậu cũng chẳng phải lo chuyện tìm kiếm ấy nữa.

- Cha, mẹ.

Song Tử gần như bay về nhà, khung cảnh quen thuộc hiện lên khiến bao nỗi nhớ nhung gần như tan biến. Cha cậu buộc tạp dề, đang nấu nồi thức ăn thơm phức. Mẹ cậu cầm bình tưới cây bằng sứ mà cậu đã làm năm lên sáu tuổi, nhẹ nhàng chăm sóc từ chậu hoa.

Song Tử không chần chừ một giây nào, cậu chui vào lòng mẹ, tủi thân mà khóc. Hoá ra là một hiểu nhầm nhỏ, cha mẹ cậu vì trùng tên với nghi phạm trong một vụ án liên quan đến chính trị nên mới bị bắt đi. Nay mọi chuyện đã sáng tỏ, họ cũng ngay lập tức được thả ra, bình an trở về.

Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, gia đình ba người bọn họ đoàn tụ với nhau hạnh phúc, cuộc sống cũng dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Song Tử túc trực bên cạnh hai người rất lâu mới dám để họ rời khỏi tầm mắt mình mà đi cày ruộng và bào rừng hái nấm, tất nhiên với điều kiện bản thân cậu cũng đi cùng. Chẳng bao lâu, một nhà hai người hoà thuận chung sống với nhau. Ngôi làng nhỏ quay trở về dáng vẻ bình yên như nó đã từng.

Ít nhất là trong lòng cậu thật sự mong đợi điều đó. Bởi dù cố chấp nhắm mắt giả vờ như hình ảnh người anh, người bạn ấy không liên tục xuất hiện trong trí óc của mình, Song Tử vẫn không thể nào quên đi Nhân Mã và Cự Giải. Cậu nhiều lần tỏ ý muốn cùng cha mẹ và người dân lên Hoàng Đạo gặp họ để nói lời cảm ơn nhưng đều bị họ ngăn cản. Lúc thì là cơn bão sắp tới phải nhanh chóng thu dọn lúa, lúc thì đau lưng không di chuyển được. Kế hoạch lên hoàng đạo của cậu cứ liên tục bị rời ngày.

- Ngày mai con sẽ lên Hoàng Đạo. Cha mẹ không cần theo đâu, hai người ở nhà nhớ cẩn thận nhé.

- Không được.

Cha cậu thoáng một tia tức giận qua giọng nói nhưng gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ hiền hoà như ngày thường. Mẹ cậu tiếp lời ngay sau đó.

- Bên ngoài nguy hiểm rình rập, chúng ta bị bắt oan đến Hoàng Đạo đã đủ sợ hãi. Người Hoàng Đạo cũng chẳng có vẻ là người tốt gì, con đừng đi, chúng ta như vậy là đủ rồi.

- Đúng vậy, làng chúng ta sống với nhau như vậy là đủ rồi, không cần đến người ngoài làng đâu.

Nói rồi họ cười hiền trấn an, xong lần đầy tiên Song Tử để ý tới đáy mắt họ vô hồn lạnh lẽo. Cậu cuối cũng cũng tỉnh ra, cha mẹ thật của cậu luôn dạy phải biết ơn ân nhân đã giúp đỡ mình lúc gặp khó khăn. Huống hồ những gì Nhân Mã và Cự Giải làm trong những ngày qua, không chỉ cho cậu thêm một chỗ ăn chỗ ở mà còn dạy cậu cách sống đúng đắn, cách làm một người tốt bụng ngẩng cao đầu mà sống như hoa sen trong thế giới hỗn loạn đầy bùn đất này.

So với ngôi làng quen thuộc nhưng vô hồn mà cậu đang sống cùng, có lẽ Nhân Mã và Cự Giải còn giống gia đình Song Tử hơn. Chỉ chờ có vậy, một loạt kí ức bị đánh mất về cuộc hành trình lên phương Bắc, một con quái vật tên Lệ Quỷ, lâu đài mà cậu cùng Thiên Bình bắt gặp,... tất cả trở lại với Song Tử.

Cậu nắm chặt thân kiếm, đường kiếm sắc lạnh hạ xuống vô tình, lần lượt từng người trong làng nằm xuống trước mắt cậu. Tiếng la khóc, tiếng hét thê thảm như thật lại chẳng kiến cậu nao núng, đao kiếm lạnh lùng quét qua từng người nhưng lại chẳng giảm đi được lửa giận đang phừng phừng trong cậu. Đến khi người mẹ hiền hậu của cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin nhưng vô ích, Song Tử đứng trước mặt bà to lớn như một pho tượng đồng, cả người nhuốm đầy máu tươi, kiếm trong tay nhanh như thoắt, cắm thẳng vào lồng ngực bà.

Ảo mộng mới thật sự kết thúc.

Nhưng trận chiến thì chưa.

Khi cậu mở mắt, trước mặt là Thiên Bình chi chít những vết thương đang chắn trước mặt cậu. Chị ta liên tục phi bùa, tạo thành những tiếng nổ lớn mỗi khi chúng chạm vào vật thể cứng đối diện. Nhưng đối thủ của họ là ai? Song Tử điều chỉnh mắt, những con quái vật hình người, tóc tai rũ rượi như rong biển, dáng chạy siêu vẹo nhưng tốc độ nhanh đến lạ kì, chúng cầm dao, cầm kiếm thậm chí cả đá liên tục lao đến họ với số lượng rất đông.

- Tỉnh rồi à công chúa ngủ trong rừng.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chị sẽ giải thích sau, em có thấy cánh cửa đang sáng chói ở đằng kia không? Lối thoái của chúng ta, chị dùng gần hết bùa rồi nên chúng ta phải nhanh lên.

- Giao cho em.

Thấy tình hình cấp bách, Song Tử cũng không hỏi thêm nữa, cơn tức giận khi nhận ra mình bị lừa vẫn còn, cậu nhanh chóng cõng lấy Thiên Bình đang bị thương lên vai rồi lao vào đám quỷ. Ban đầu cô bị bế thốc lên thì sợ hãi, xong khi thấy thân ảnh to lớn của cậu nhóc đâm xầm vào đám quỷ mà hất tung tất cả bọn chúng ra như xe tăng húc đổ dinh độc lập, Thiên Bình mới an tâm giao mình cho cậu em mới quen mà nhắm mắt hồi linh lực.

Thiên Bình vốn là người có chuyên môn về bùa chú. Ngay khi thấy sương khói một lần nữa tràn vào căn biệt thự, cô đã nhanh chóng khai nhãn mà vẽ cho mình bùa phòng hộ, thành công thoát khỏi huyễn thuật của Lệ Quỷ. Tuy nhiên vì chia nhau khám phá, cô lại không bảo vệ được Song Tử vào lúc cậu cần. Cứ tương chỉ cần chờ đến lúc cậu nhóc phá ảo ảnh mà tỉnh lại, nào ngờ đám quỷ từ đâu xuất hiện, lao đến muốn giết cả hai người.

Bọn quỷ tuy thấp bé nhưng lại vô cùng linh hoạt, di chuyển theo bầy đàn, cứ một tá một lao đến. Cô tránh được lũ này lại có một nhóm khác đánh úp sau lưng, Song Tử cũng bị tấn công trong khi ngủ. Thiên Bình dùng hết vốn võ của mình cố gắng cầm kiếm của Song Tử mà vung, kết hợp với bùa nổ, liên tục nhắm đến lũ quỷ mà ném, bùa vừa chạm vào, chúng liền bị nổ cho tan xác, khói bụi bay lên dày đặc. Nhưng Thiên Bình cũng không phải người giỏi chiến đấu, lại phải kèm theo quả tạ Song Tử sau lưng, chật vật mãi với đống bùa nổ mới có thể cầm cự được đến giờ.

May thay Song Tử tỉnh lại ngay khi xấp bùa cuối cùng của cô sắp sử dụng hết. Đám quỷ nhỏ muốn lao đến bám lên người cậu cũng không được, từng con từng con bị kiếm chém làm đôi, thân thể nhanh nhẹn của cậu cũng thoăn thoắt đá chúng bay xa. Chẳng mấy chốc đã tới được cánh cửa sáng kì lạ, Song Tử không do dự, đạp lên một con quỷ cái rồi bật lên, đưa cả mình và Thiên Bình an toàn thoát khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top