Muốn về quê an hưởng tuổi già
Nghe Lâm Di kể xong Ái Ái cũng có phần xúc động, 2 người họ ở bên nhau ngày ngày, 1 người luôn bày tỏ còn 1 người luôn né tránh, cuối cùng con đường tưởng như song song ấy lại nhập làm 1. Cô biết, nhiều năm như thế, giữa họ có lẽ xảy ra không ít chuyện mới khiến Lâm Di có thể mở lòng yêu mến 1 người. Đây coi như là kết cục tốt nhất cho 2 người họ đi, dù sao lần đầu tiên thấy Thái Tôn ấn tượng của cô cũng không tệ.
- " Thấy tình yêu của 2 người cảm động trời xanh như thế, tớ có thể lấy cảm động đè lấp giận hờn... tạm tha cho cậu lần này vậy ", Ái Ái ra vẻ trượng nghĩa lắm...
- " Đa tạ đại hiệp khai ân ", Lâm Di thuận thế diễn theo, chắp 2 tay làm ra vẻ không biết lấy gì báo đáp...
2 người đều phá lên cười, cũng chỉ có người bạn thân này khiến ta thực thoải mái tha thứ, thoải mái tâm sự...
- " Cậu dạo này sao rồi ? ", Lâm Di lên tiếng hỏi...
- " Cũng không có gì to tát lắm... Tớ chuẩn bị nghỉ việc về quê làm vườn, an hưởng tuổi già rồi đây", Ái Ái cười cười, thong thả nói ra những lời đó...
Lâm Di đầy ngạc nhiên :-"Sao thế, không phải cuộc sống công việc mọi thứ đang tốt đẹp sao? Tự dưng lại về nhà luôn..."
- "Cứ coi như do tớ rảnh rỗi sinh nông nỗi đi, đang yên đang lành thích gây chuyện cũng được... Dù sao tớ cũng muốn thế", sau lần gặp mặt Dương Gia Vũ đó, lòng cô đã nguội lạnh... Quá mệt mỏi, quá đủ cho 1 cuộc tình chờ đợi, âm thầm, vô vọng đến đau đớn. Cô muốn trở về nhà, đó cũng là điều lòng cô muốn. Nơi đó có cha có mẹ, có người thân của cô, cô dì chú bác, nơi bình yên thân thương trái tim cô luôn hướng về dù đi đến đâu. Cô cảm thấy mấy năm nay ra ngoài học hành, làm việc đã đủ rồi, thuyền của cô giờ không muốn ra khơi nữa, cô muốn cập bến, mãi mãi.
- "Cậu...", Lâm Di ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, có lẽ 1 số chuyện chỉ có thể thuận theo tự nhiên... Lâm Di thở dài xót xa cho bạn...
Ái Ái biết Lâm Di muốn nói gì, cô cười trừ, như nhớ ra điều gì đó cô lên tiếng: -"Năm đó chẳng phải chúng ta từng nói... nếu sau này vẫn chưa kiếm được 1 nửa của đời mình thì hội tỷ muội chúng ta chung vốn mua quả đồi về quê bên cạnh mẹ cha, ngày ngày ngủ nướng, trồng cây nuôi gà, thỉnh thoảng cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau thưởng thức hoàng hôn. Dành 1 phòng lớn tàng trữ toàn sách ngôn tình, mỗi ngày đều xem hoạt hình, coi phim hàn cùng nhau ngắm trai đẹp... Haiiiii, nghĩ lại, ước mơ thật tốt đẹp quá... Nhưng bây giờ cậu đã tìm được hạnh phúc rồi, tớ thực sự rất vui vì điều đó... Chúc mừng cậu nhé... Phải thật hạnh phúc đấy", từng câu từng chữ Ái Ái nói ra đều chân thành đến nao lòng.
- " Ái Ái... xin lỗi", nghe những lời ấy, Lâm Di rơi lệ... Cô muốn nói với bạn, tớ cùng cậu trở về, cùng nhau mua đồi, mỗi ngày tâm sự bầu bạn... Nhưng cô biết, đó chỉ là những lời hứa ngây thơ năm nào. Hiện tại, mối quan hệ của cô và Thái Tôn mới xác định, cô không thể bỏ mặc anh, không thể rời xa anh được.
Ái Ái tươi cười: - "Không đâu, cậu chẳng có lỗi gì với tớ cả, cuộc đời này có được tri kỉ như cậu... Tớ mãn nguyện"
Lâm Di nắm tay cô : - "Tớ cũng thế"...
2 người nói chuyện thêm hồi lâu rồi mới chia tay nhau ra về.
Nửa tháng sau Ái Ái xin nghỉ việc, sếp của cô xưa giờ cũng không thân thiết gì với cô lắm trong mắt anh ta cô vẫn luôn là 1 nhân viên tốt, 1 trưởng phòng có năng lực, làm việc có tâm. Nên khi nhận được đơn xin việc của cô, anh ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên, còn hỏi lại cô có suy nghĩ kĩ chưa, cô chỉ mỉm cười nói nếu anh đối xử tốt với em hơn thì tốt rồi khiến anh ta đen mặt ngậm miệng. Đồng nghiệp của cô đa số đều yêu quý cô, các tỷ muội sư huynh sư đệ, sư muội, ai nấy đều tới tấp hỏi han, quanh đi quẩn lại cũng là tại sao vậy, đừng đi,... Cô cũng rất quý mến mọi người, nhưng ý định trong lòng cô cũng không từ bỏ... Ái Ái mời tất cả bọn họ ăn bữa cơm cuối no say, ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối, không đành lòng với quyết định của cô, cô chỉ cười nói, trái đất tròn như vậy, tứ hải giai huynh đệ nhất định sẽ gặp lại...
Làm xong tất cả những chuyện đó, cô mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quyết định ở lại thêm mấy hôm tự mình đi ngắm thành phố, khuây khỏa bản thân... Mỗi ngày cô cũng đều dành thời gian qua quán phụ dì Bảy, dì rất thương cô, dì cứ nhìn cô rưng rưng nói những lời an ủi quan tâm mãi khiến cô có mấy lần mém chảy nước mắt... Nếu thành phố này có thứ gì đó níu kéo cô, cô nghĩ chỉ có dì Bảy mà thôi. Không còn cô bên cạnh, dì vẫn ngày ngày tần tảo, mỗi khi đứa con gái hư hỏng trở về đòi tiền lại khổ sở, mấy năm nay vẫn nhìn dì như vậy, dì cũng coi cô như con gái, cô thực tình không nỡ...
Tối trước ngày rời đi, Ái Ái không ngủ được, trong lòng cô rối bời, khó chịu... Cô quyết định đi đến bệnh viện gặp Dương Gia Vũ, dù chưa biết dùng lí do gì để nói chuyện với anh, nhưng cô vẫn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top