Cơ bụng của anh tốt quá tôi nằm lên không quen
Cố gắng trấn tĩnh bước từng bước mặc dù trong lòng đang có hàng vạn cơn sóng chiều ập tới, cô định cười xã giao với anh 1 cái thì : -" Á aaaaaaaaaa.... ai u...", cái chân sau bất tài của cô tự tiện hành động rồi vấp vào cái chân trước. Trong khoảng cách gần như thế anh nhanh tay đỡ lấy cô, rồi 2 người té sấp mặt lờ cơ mà cô còn đuợc hời hơn là nằm trên.
Cô chậm rãi bò giậy vỗ đầu mấy cái, thấy anh cũng đã đứng lên chỉnh tề rồi còn đưa tay ra hỏi : - " Em có sao không ? ", ' Có, cơ bụng của anh tốt quá tôi nằm lên không quen', cô lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ đó rồi cười trừ trả lời : - " A, không sao, thật ngại quá, cảm ơn anh "
Sau đó cô cũng nhanh chóng tự đứng dậy quay sang phía Lâm Di nãy giờ còn ngơ ngác : - "Đồ của cậu này, mà ai đó đang ở đây sao ? "
Lâm Di lộ rõ vẻ mặt lo lắng : -" Là Thái Tôn, anh ấy đang làm phẫu thuật "
- " Có nghiêm trọng không ? ", cô hơi ngạc nhiên về Lâm Di, sau đó nghiêm túc hỏi chuyện.
- " Đừng quá lo, tôi đã nhờ chuyên gia giỏi phẫu thuật cho cậu ấy, chỉ là cắt bỏ ruột thừa thôi, không nghiêm trọng thế đâu ", anh lên tiếng nói rõ vấn đề.
Cũng đúng thôi, bạn anh ta mà, anh cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Thời buổi bây giờ đúng là có mối quan hệ tốt thì mọi thứ đều êm đẹp.
- " Đừng lo quá, bác sĩ Dương đã nói như thế thì chắc cũng không nghiêm trọng đâu ", Ái Ái mở lời an ủi Lâm Di.
- " Cảm ơn cậu ", Lâm Di trông vẫn còn vài phần lo lắng, dù sao đây cũng không phải là lúc để bới móc hay phải nói rõ vấn đề nào đó, Ái Ái hiểu rõ Lâm Di nhất, Lâm Di là cô gái sống rất nội tâm, cô ấy không dễ dàng tâm sự với ai đó hoặc có thể kể tất cả mọi thứ trong lòng mình ra. Kể cả cô, dù thân tới mức nào đi nữa, chỉ có thể đợi 1 lúc nào đó cô ấy cảm thấy chắc chắn về điều đó, cô ấy muốn kể bằng không dù có phẫn nộ cũng vô ích. Nếu cô đoán không sai thì Lâm Di đã sớm phải lòng Thái Tôn rồi, vấn đề của 2 nguời chỉ là thời gian thôi.
3 người im lặng ngồi trên ghế đợi khoảng 1h sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâm Di vội vàng lao đến hỏi ngay vị bác sĩ bước ra đầu tiên, chỉ sợ người khác cuớp mất câu thoại kinh điển của mình : - " Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi, có nghiêm trọng không ? "
- " Yên tâm, cắt bỏ phần ruột thừa coi như không còn gì nghiêm trọng nữa, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện ", đấy biết ngay mà, bác sĩ Dương nói không nghiêm trọng thì không tin cơ chứ, Ái Ái thở dài lý trí trong cô lên tiếng ' tình yêu thật là hãm hại con người ta', phần trái tim lập tức đáp lời ' chẳng phải chị cũng muốn bị hãm hại sao?'.
Sau đó Thái Tôn được chuyển qua phòng bệnh vip, chắc hẳn là nhờ Dương Gia Vũ cả, thấy tình hình đều có vẻ ổn thỏa rồi cô cũng nói vài câu trấn an tinh thần Lâm Di sau đó ra về. Trong lúc đó Dương Gia Vũ bận nói chuyện với vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ nên cô không tiện nói lời từ biệt anh, hơn nữa đối mặt với nhau càng khiến cô thấy rối rắm hơn mà thôi. Trước đây cái gì cũng chưa rõ ràng, bây giờ gặp lại lại càng thêm mờ mịt, không xác định nổi nên không muốn dây vào, cô cảm thấy sợ.
Bước ra tới cổng bệnh viện trời lất phất mưa, cảm thấy hơi luời lười chẳng muốn nhúc nhích, bây giờ chạy ra đường bắt xe chắc cũng dính mưa hơn nữa trời mưa thường bắt xe rất khó, mà bắt được thì sao chứ dạo gần đây hình như có tin tức đi taxi và bị hãm hiếp thì phải. Ôi chết mất, hay cứ đội mưa về nhỉ, đang suy tính tiếp theo nên làm gì thì ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải che mắt lại : - " Tên hỗn đản nào đang xúc phạm mắt bố vâỵ ? "
Cửa xe mở ra, 1 bóng người cầm ô bước xuống tiến về phía cô : - " Tên hỗn đản này đưa em về "
Giọng nói này, đứng dưới bóng người cao lớn của anh ngược sáng che khuất ánh đèn pha ô tô, mắt cô dần thích nghi với bóng tối, cô ngước lên nhìn anh, cảm giác cứ như là soái ca bước ra từ trong ngôn tình khiến cho người ta mê mẩn. Nhất thời cũng quên luôn cả việc mình vừa lên tiếng mắng người ta. : - " Làm phiền anh rồi ", dù sao còn hơn bây giờ phải nghĩ giải pháp về. Chẳng hiểu tại sao anh ta lại muốn đưa mình về, cũng chẳng hiểu tại sao lại tin tưởng để anh chở về, cứ như vậy được anh che ô ngồi lên xe, tâm trạng lại ngơ ngẩn 1 hồi cho đến khi xe lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top