Ghen
-Ưm...đau mà...Minh đừng cắn nữaaa
Chuyện là anh bé nhà Hiểu Minh đang bị bạn đè hôn hôn, cắn cắn đã 15 phút trôi qua. Nhưng Đức không hiểu sao mấy ngày nay em nhà cứ sao sao á, mà Đức không hiểu sai ở đâu.
- Em sao vậy, sao hổm nay cứ vừa về phòng là em lại cắn anh vậy? Anh làm gì sai hả?
- Không có, anh không sai chỉ là em muốn cắn anh vậy thôi.
Đức nghe xong thì ngớ người, đúng là người yêu của nhau thì có quyền đó nhưng sao Đức thấy rất lạ nha. Để ngẫm lại xem mấy ngày nay anh có làm gì cho ẻm ghen không nhỉ.
Buổi sáng cả đội đến sân tập, trong buổi tập thì anh vừa tập vừa đùa với nhóm Văn Khang, Quốc Việt, Đình Bắc, Xuân Bắc rồi Văn Thuận, à còn cả nhóc Bình nhóc Phát nữa. Rồi trong lúc tập anh "vô tình" bị đẩy ngã vào lòng Hiểu Minh này. Vòng tay bạn nhà anh ấm ơi là ấm nè. Rồi gì nữa ta, à bá cổ Minh Phúc rồi nắm tay Thanh Nhàn nữa. À Đức còn gan đến độ đi chọc thầy, với anh trợ lý ngôn ngữ nữa này. Nhưng mà đâu có gì lạ đâu nhỉ, không lẽ ẻm giận do mình không nói chuyện với ẻm ta.
Quay lại phòng hai bạn trẻ, sau một hồi đần người suy nghĩ thì Đức có vẻ biết em nhà giận, nhưng lại không biết chính xác là em nhà giận cái gì. Vì thế Đức quyết định hỏi thẳng.
- Em giận anh sao?
- Em không giận
- Em không giận anh, vậy sao em lại biểu hiện lạ dậy? Hay là...em ghen?
Cậu không đáp, nhưng ánh mắt Hiểu Minh thoáng dao động đã nói với anh rằng 'cậu chắc chắn đang ghen'. Anh cười rồi quàng tay qua cổ cậu, thủ thỉ.
- Em đúng thật là đang ghen mà, nhưng anh nhớ anh có làm gì đâu nhỉ? Hay Minh thử nói xem anh làm gì để em ghen, anh sẽ rút kinh nghiệm không làm thế nữa.
Cậu nghĩ nghĩ một hồi cũng chịu mở miệng nói với anh.
- Em không thích
- Hả?
- Ý em là, em không thích anh cứ có cử chỉ thân mật với mọi người. Nếu là trước đây, em sẽ không ý kiến nhưng giờ anh là "người nhà" của em, anh có thể cười đùa nói chuyện với mọi người nhưng em không thích anh nắm tay, choàng vai người khác ngoài em. Em thấy khó chịu nhưng em không thể cũng không muốn làm đau anh. Nên...
- Nên em chọn đè anh ra hôn?
Biết trả lời sao bây giờ, nói đúng tim đen cậu rồi. Anh không ngờ cậu khi ghen sẽ thế này, cũng...dễ thương. Anh rất thích?
- À thì ra là vậy, anh hiểu rồi nhưng mà anh đảm bảo với em anh chỉ coi tụi nó như anh em, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Và anh chỉ có một người yêu duy nhất ở hiện tại, tương lai vẫn chỉ là em.
Sau đó anh lật người ngồi dậy để cậu dựa lưng vào đầu giường, còn mình leo lên đùi cậu ngồi, choàng tay qua cổ kéo gương mặt hai người gần nhau, trán cụng trán.
- Nên là có bất cứ điều gì muốn nói hay điều gì khúc mắc, em phải nói cho anh biết. Anh là lần đầu biết yêu, anh đặt trọn tấm lòng này thích em, yêu em bằng tất cả những gì anh có.
Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh, kéo sát lại gần mình. Đầu dụi dụi vào cổ anh.
- Em xin lỗi, em cũng là lần đầu hiểu cảm giác biết thích, biết yêu một người nên em không biết cách thể hiện làm sao cho anh biết mình đang nghĩ gì. Nên em giấu trong lòng mọi suy nghĩ, không dám nói cho anh biết, sợ anh nghĩ em kiểm soát anh thành ra em không dám.
- Cái đồ ngốc này.
- Nhưng giờ em hiểu rồi, anh đừng giận em nha. Anh cũng phải nói cho em biết em sai ở đâu để em sửa. Em sẽ cố gắng để trở thành bờ vai vững chắc cho anh, điểm tựa khiến anh an tâm nhất. Và là người chồng mẫu mực chiều vợ nhất trên đời.
- Đồ ngốc, anh không giận em. Nhưng mà anh cũng có thể trở thành bờ vai vững chắc, điểm tựa an toàn của em mà. Tại sao anh lại là vợ, còn em lại là chồng anh mà không phải ngược lại?
- Anh nghĩ sao?
- Em xem anh cũng cao xấp xỉ em này, vai rộng này, rồi đùi to nữa này. Thể hình cũng đâu có thua em đâu.
- Anh đáng yêu hơn em nên làm vợ là hợp lý rồi
Rồi cậu dùng tay giữ gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu, hai cơ thể áp sát nhau không kẻ hở. Một lúc sau, anh hết hơi nên dùng tay đẩy vai cậu ra, lúc đó cậu mới luyến tiếc rời môi anh.
- Vậy giờ anh hiểu chưa? Hay để em hôn đến khi anh hiểu.
- Đồ đáng ghét.
Nói rồi anh đẩy cậu ra, rồi xuống khỏi đùi cậu trốn vào chăn, quấn cơ thể thành một cục tròn tròn, trắng trắng. Rồi vọng từ trong chăn ra.
- Không thèm nói chuyện với em nữa đâu, em về giường đi anh buồn ngủ rồi.
Đấy mèo xù lông rồi kìa, mau đi dỗ đi đồ ngốc. Lý trí nhắc nhở nhưng Hiểu Minh chỉ cười cười rồi ôm cục trắng trắng kia vào lòng.
- Thôi mà, ngủ một mình lạnh lắm để em ôm anh nha.
Nghe em nhà nói thế anh cũng mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng.
- Không cho ôm
- Được rồi, cục chăn ngủ ngon. Nhớ mơ về em đó "vợ" yêu.
- Hứ, ngủ ngon đồ đáng ghét.
Không thèm ló mặt nhìn "đồ đáng ghét" nhưng cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh vẫn không tự chủ được rút vào lòng cậu.
Hiểu lầm nhỏ được giải quyết, hai trái tim lần đầu rung động lại hiểu nhau thêm một chút, tháo bỏ khúc mắc trong lòng đối phương. Chẳng ai biết tương lai thế nào, thay đổi ra sao nhưng chỉ cần họ biết thấu hiểu nhau, mọi chướng ngại đều có thể vượt qua. Chỉ cần một người không buông tay, một người không từ bỏ thì dù là chân trời góc bể họ vẫn sẽ mãi đi cùng nhau.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top