⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 02:00☁︎ ˚。⋆ Camera! Action!
Oneshot
Warning: 18+
-
"Cắt! CẮT!!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, bất lực và giận dữ. Ông cuộn tròn tập kịch bản trong tay, vỗ vài cái lên đầu mình như thể tự trấn an, dù hai tai đã đỏ bừng cả lên vì bực bội.
Hiệu lệnh ngừng cảnh quay vừa dứt, Jihoon đã vội bật dậy, xốc lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, lùi ra khỏi bạn diễn cả mét, ánh mắt cáu bẳn bị kìm nén nãy giờ như bắn ra hàng tá tia lửa điện. Nhìn cái vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra của người kia, thậm chí là ánh nhìn thờ ơ như thể không để cậu vào mắt, càng khiến Jihoon muốn phát khùng.
"Jeong Jihoon, cậu có muốn diễn nữa không hả?" Đạo diễn bước từng bước nhanh tới trước mặt cậu, có vẻ là đang rất kiềm chế để không giơ tệp kịch bản dày cộp kia lên đập cho Jihoon mấy cái. "Cậu có từng thấy ai thân mật với người yêu mà cái mặt nhăn nhó như thể mới phá sản vậy không? Vì cậu mà chúng ta đã quay lỗi cảnh này hơn chục lần rồi, một cảnh đơn giản như thế này mà cậu cũng diễn không xong sao?"
"Em xin lỗi, thưa đạo diễn..." Jihoon biết mình sai, cúi đầu đáp bằng giọng lí nhí. Nhưng sau cùng vẫn không nhịn được, bặm môi vẻ uất ức. "Nhưng mà thật sự, không phải cảnh thân mật như vậy là quá mức rồi sao?"
"Quá cái đầu cậu!" Đạo diễn nạt, giọng lớn đến mức khiến người ta giật mình. "Đây là phim tình cảm! Phim. Tình. Cảm! Ngay từ đầu trong hợp đồng và kịch bản gửi cho cậu đã có rồi, giờ lại nói quá là quá thế nào? Tôi cũng không bảo hai người thật sự làm chuyện đó, chỉ là hôn hít thân mật một chút, quá đáng chỗ nào? Bộ cậu là trẻ con mười tuổi hay gì mà quá đáng??"
Jihoon bị mắng xối xả vào mặt, không thể phản bác nổi mà chỉ đành im lặng chịu tội, lòng ấm ức vô cùng mà không dám hó hé gì. Tới khi vị đạo diễn kia mắng chán chê xong xuôi, ông mới thở dài một hơi, ra lệnh cho đoàn phim tạm nghỉ.
"Chúng ta sẽ quay tiếp vào buổi chiều." Đạo diễn nói, quay sang nhìn nhân vật chính còn lại của cảnh quay, giọng dịu dàng hẳn. "Xin lỗi Hyukkyu, làm phiền cậu rồi."
Kim Hyukkyu, bạn diễn của Jihoon, cũng là người mà cậu ghét cay ghét đắng, nãy giờ còn thản nhiên đứng một bên, thấy nhắc đến mình mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Không sao đâu, dù sao cậu Jihoon đây cũng là tân binh, mắc lỗi một chút cũng là bình thường."
Giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí còn mang điệu bộ thờ ơ, khóe môi khẽ cười nhẹ mà ánh mắt nhàn nhạt lại như chẳng màng đến thế sự. Đôi đồng tử màu nâu sẫm khẽ liếc nhìn sang Jihoon qua đuôi mắt dài hẹp sắc lạnh, càng khiến Jihoon cảm thấy như bản thân đang bị chế giễu một cách công khai.
"Được rồi, vậy hai người đi nghỉ đi." Đạo diễn thở dài, quay sang Jihoon mà hắng giọng. "Điều chỉnh lại tâm trạng của cậu đi. Đây là diễn phim, một diễn viên tốt sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến màn diễn xuất. Nếu cậu còn không làm được thì tôi sẽ thay người, sau này cậu cũng không cần nhận phim của tôi nữa."
"Vâng..." Jihoon đáp, thất thểu nhìn đạo diễn rời đi, có chút không cam lòng.
Gì chứ, nếu biết trước bạn diễn là Kim Hyukkyu, còn lâu cậu mới nhận cái vai diễn chết tiệt này và ở đây chịu nhục trước bao người.
...
Đùa đấy.
Jeong Jihoon là ai mà có thể kén cá chọn canh chứ. Như đã nói, cậu chỉ là một tân binh mới nổi, tiếng tăm không nhiều, mà tiếng nói thì hiển nhiên không có.
Vốn dĩ Jihoon chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, với thành tích bình thường trong một chuyên ngành đã quá đỗi đại trà. Ngoài kia có bao nhiêu người xuất sắc, được những doanh nghiệp hàng đầu săn đón, và Jihoon thì chật vật với đống CV rải khắp nơi, hàng chục cuộc phỏng vấn, rốt cuộc vẫn chỉ là một tên nhãi mới ra trường thất nghiệp toàn tập. Cuối cùng, để giữ cho bản thân không làm một con lười ăn bám bố mẹ, Jihoon chỉ đành đi làm thêm kiếm chút tiền xài cá nhân.
Nói ra thì không biết là tự ti hay tự phụ, nhưng trời sinh Jeong Jihoon vốn không có gì xuất sắc, ngoài một gương mặt đẹp trai và vóc người hoàn hảo. Vậy nên công việc mà cậu dễ dàng kiếm được nhất, đó là làm người mẫu cho mấy tiệm quần áo trên mạng.
May mắn làm sao, một bộ ảnh của tiệm âu phục mà Jihoon chụp bỗng nhiên trở nên khá nổi tiếng, rồi lọt vào mắt xanh của công ty giải trí. Người đại diện đã nhanh chóng liên lạc với cậu, sau vài ngày đắn đo để chắc chắn rằng mình chẳng còn con đường nào khác, Jihoon đặt bút ký hợp đồng.
Mặc dù chẳng được rèn dũa với những lớp học bài bản chuyên sâu, Jihoon dường như lại có chút năng khiếu. Cậu bắt đầu với những vai phụ mờ nhạt, chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ nhận vai, dù là nhỏ nhất.
Cứ như thế suốt hơn một năm trời, từ những vai nhỏ chẳng có mấy đất diễn, dần đến những vai phụ có lời thoại và cảnh quay quan trọng. Ừ thì ngắn thôi, nhưng đóng vai trò quan trọng mà, chứng tỏ năng lực của Jihoon đã được người ta công nhận ít nhiều, ý nghĩ đó lại càng khiến cậu hăng hái nhận vai, sự nghiệp diễn xuất vốn dĩ chỉ là một con đường mưu sinh, lại dần trở thành đam mê của cậu.
Rồi may mắn mỉm cười vào giữa năm thứ hai của sự nghiệp.
Trong một bộ phim mà Jihoon chỉ tham gia với vai phụ nhỏ, thoại còn chưa đến một trang kịch bản. Thế nhưng, khi nam chính bất ngờ vướng vào bê bối đời tư và bị chấm dứt hợp đồng, cả đoàn phim lập tức rơi vào hỗn loạn, bởi bộ phim đã quay được gần nửa chặng đường. Cuối cùng, kịch bản buộc phải chỉnh sửa gấp, và Jihoon từ một vai phụ không mấy ai để ý, được đẩy thẳng lên đảm nhận vị trí nhân vật chính.
Vì gương mặt phù hợp, đạo diễn đã nói thế. Jihoon thầm cảm ơn bố mẹ vì đã sinh mình ra với nhan sắc quá đỗi đỉnh cao.
Bộ phim bùng nổ hơn mong đợi, danh tiếng của Jihoon cũng vì thế mà tăng vọt, không đến mức đạt được những giải thưởng lấp lánh, nhưng đủ để người ta truyền tay nhau những bức ảnh của cậu trên mạng xã hội và đủ để những vị đạo diễn tầm cỡ chú ý tới.
Đó là lý do Jihoon nhận được kịch bản bộ phim này. Đạo diễn là một người có tiếng trong ngành, được góp một vai trong phim của người này là cơ hội mà tân binh mới nổi như Jeong Jihoon chỉ có thể vội vàng chụp lấy. Vậy nên làm sao mà cậu có thể để mình bị đuổi được.
Jihoon khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại cảm xúc. Ừ chỉ là diễn cảnh thân mật với người mình ghét cay ghét đắng thôi mà, có gì to tát đâu chứ?
"Này."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, khiến Jihoon giật bắn người. Cậu vội quay sang, chỉ thấy Kim Hyukkyu đứng cách đó một quãng, khoác trên người chiếc áo khoác dài để che đi trang phục diễn mỏng manh, ánh mắt nhìn sang vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu, giọng nhàn nhạt.
"Tôi biết là em khó chịu, nhưng đừng làm phiền mọi người. Nếu muốn, tôi có thể giúp em tập diễn riêng cảnh này để điều chỉnh cảm xúc-"
"Muốn khinh tôi thì cứ khinh, không cần giở giọng thương hại." Jihoon gắt gỏng, còn chẳng để Hyukkyu nói xong đã quay người về phòng nghỉ. "Tôi tự làm tốt được việc của mình!"
Người sau lưng chớp mắt nhìn theo bóng cậu, nghiêng đầu một cách khó hiểu.
Nếu để hỏi vì sao Jihoon ghét Hyukkyu, thì chính là vì cái thái độ như vừa rồi của anh ta. Lúc nào cũng vậy, người này luôn mang một vẻ mặt như thể coi thường cả thế giới, thờ ơ như thể trên đời chỉ có bản thân là quan trọng, và Jihoon ghét nhất là kiểu người như thế.
Thực ra Jihoon và Hyukkyu đã quen biết nhau từ khi Jihoon mới vào nghề. Khi đó Jihoon chỉ là vai phụ không có thoại cũng chẳng có cảnh cận mặt, còn Hyukkyu là vai chính. Anh là đàn anh ra mắt trước cậu mười năm, lớn hơn cậu năm tuổi, vào nghề khi còn khá trẻ và nhanh chóng trở thành một diễn viên nổi tiếng với nhiều giải thưởng lớn nhỏ.
Vốn dĩ khi đó Jihoon vừa vui, lại vừa hào hứng, bởi vì vai diễn của hai người tiếp xúc khá gần, việc được học hỏi từ một người xuất sắc như thế, Jihoon không thích sao được. Nhưng mọi ấn tượng tốt đẹp của Jihoon về Kim Hyukkyu đã ngay lập tức đổ vỡ sau đó.
Vị đạo diễn của bộ phim ấy là một lão già biến thái, hơn nữa dường như còn nắm trong tay không ít quyền lực. Jihoon đã vô tình bắt gặp cảnh gã ta giở trò sàm sỡ với một nữ nhân viên hậu trường, thậm chí còn buông lời đe dọa thô thiển. Hiển nhiên, cậu không thể giả vờ như không thấy.
Thế nhưng Jihoon còn chưa kịp tiến lên thì đã bị Hyukkyu giữ lại. Khi ấy, gương mặt Hyukkyu vẫn bình thản đến lạ, điềm nhiên như thể cảnh tượng bất công trước mắt chỉ là một chuyện hết sức bình thường, chẳng đáng để bận tâm.
Hôm sau, cô nhân viên đó không xuất hiện nữa.
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, ít nhất thì Jihoon không biết, và nó trở thành một nỗi ám ảnh khiến cậu canh cánh trong lòng mãi. Cũng từ đó, Jihoon chẳng thể để lọt Hyukkyu vào mắt. Xuất sắc thì sao chứ, nổi tiếng thì sao chứ, cái kiểu người dung túng và thờ ơ trước mấy chuyện đồi bại như vậy, Jihoon chẳng chấp nhận nổi.
Dù thực ra sau này, Jihoon đã dần chứng kiến nhiều chuyện còn tồi tệ hơn như thế, giới giải trí là một mảng xám, và đôi khi, sau bức màn có thể là những chuyện dơ bẩn không thể tưởng tượng được. So với phần lớn người nổi tiếng, đời tư của Kim Hyukkyu nếu đem ra nói, thì sạch sẽ đến mức gần như không có gì để soi mói.
Thế nhưng có lẽ chính sự sụp đổ của hình tượng trong lòng Jihoon, hoặc cảm giác luôn bị anh nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh nhạt của một kẻ ở vị thế cao hơn, nên cậu mới đối đầu gay gắt như vậy. Đến mức từ khi Jihoon bắt đầu được truyền thông chú ý tới, thì chuyện thường xuyên nhất khiến người ta gai mắt cậu là vì thái độ thù địch của cậu với Kim Hyukkyu quá đỗi rõ ràng.
"Cắt!" Tiếng hô của đạo diễn vang lên, giận dữ còn hơn cả ban sáng, gần như là chửi đổng vì bực bội. "Jeong Jihoon, cậu có thật sự biết diễn xuất không đấy??"
Jihoon đứng lặng bên giường, ấm ức muốn khóc. Cậu thật sự đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhìn vào cái vẻ điềm tĩnh quá mức của người kia, lại bức bối đến mức không kiềm được mà khẽ cau mày. Rõ ràng là chỉ nhăn có xíu thôi, vậy mà đạo diễn vẫn chẳng tha.
"Nếu không diễn được thì rút đi, tôi sẽ tìm người khác thay thế vai này." Đạo diễn day day thái dương, trừng mắt nhìn Jihoon.
Một nỗi hoảng sợ ập tới, nếu đắc tội với vị đạo diễn này, sự nghiệp của Jihoon thật sự sẽ đi tong mất. Nhưng lời bào chữa vẫn nghẹn lại nơi cổ họng, vì chính bản thân Jihoon còn chẳng chắc rằng mình có thể thật sự diễn được hay không. Có lẽ, cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi...
"Đạo diễn, ông bớt giận."
Giọng nói điềm đạm vang lên sát bên cạnh Jihoon, Hyukkyu bình thản ngồi dậy, khẽ kéo áo sơ mi lên che đi đôi vai trắng ngần. Anh đứng lên, tiến đến chắn trước mặt Jihoon.
"Jihoon là người mới, cậu ấy chưa từng diễn những cảnh như vậy, có chút lúng túng là bình thường. Chúng ta đều nhìn thấy khả năng diễn xuất của cậu ấy qua buổi thử vai rồi, cậu ấy làm rất xuất sắc, đó là lý do tôi và ông chọn cậu ấy vào vai chính còn gì."
Jihoon sững người, không khỏi bất ngờ. Cậu không biết rằng việc chọn vai chính còn có cả sự tham gia của Hyukkyu.
"Xuất sắc đến đâu mà không diễn nổi cảnh được yêu cầu thì cũng chẳng có ích gì đâu." Đạo diễn khoanh tay lại, giọng nghiêm nghị. "Tôi cũng không có thời gian để dây dưa với một diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm mà còn cứng đầu không chịu sửa sai."
"Hãy cho cậu ấy thêm một chút thời gian, cậu ấy sẽ làm được. Đúng không, Jihoon?"
Hyukkyu nói, giọng chắc nịch, rồi bất ngờ quay sang nhìn Jihoon. Ánh mắt mà Jihoon cho rằng trừ khi diễn thì chẳng bao giờ gợn lên chút sóng nào, giờ đây lại mang theo nét dịu dàng kỳ lạ, như thể anh đang trấn an cậu, rằng anh đặt niềm tin vào cậu. Trong vô thức, Jihoon gật đầu.
Hyukkyu cười, một nụ cười nhạt tới mức chẳng thể nhận ra nếu không nhìn kỹ, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ hài lòng.
"Vậy nên, ông không định vứt bỏ một viên ngọc quý chỉ vì một phân cảnh đơn giản có thể sửa chữa bằng một chút nỗ lực đấy chứ?"
Đạo diễn nhìn thẳng vào Hyukkyu. Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như đang trao đổi một cuộc đối đáp không lời. Bầu không khí trường quay bỗng căng thẳng đến nghẹt thở. Jihoon đứng cạnh Hyukkyu, cả người cứng đờ, thậm chí không dám hít thở mạnh.
"Được rồi..." Đạo diễn thở hắt ra, như thể chịu thua, rồi quay sang nói với Jihoon. "Tôi cho cậu một ngày mai, làm gì thì làm, ngày kia chúng ta quay lại cảnh này. Nếu lúc đó cậu còn không làm được nữa thì tôi cũng chẳng thèm nể mặt cậu Hyukkyu nữa đâu."
"V-Vâng ạ!" Jihoon giật mình, vội vã cúi đầu cảm ơn.
Về tới nhà buổi tối, Jihoon lao lên mạng tra cứu mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, xem đi xem lại những phân cảnh thân mật, cố gắng phân tích từng hành động, biểu cảm của những diễn viên ấy. Xem xong rồi, cậu lại nhắm mắt suy nghĩ.
Thử tưởng tượng Kim Hyukkyu ở trước mặt... À không phải Jihoon thích gì anh ta đâu, dù rằng lúc ở trường quay Hyukkyu đã cứu Jihoon một bàn thua trông thấy, nhưng nó chỉ giúp hình tượng của anh trong mắt Jihoon bớt đi chút ác cảm thôi. Coi như nợ anh ta một ân tình.
Mà dù sao người ta vẫn là bạn diễn của cậu, chính là người mà cậu cần thực hiện những phân cảnh âu yếm cùng, lấy làm hình mẫu tưởng tượng cũng không sai. Với cả, tuy ghét Kim Hyukkyu là vậy, nhưng Jihoon không thể phủ nhận anh ta là kiểu diễn viên vừa có thực lực vừa có nhan sắc. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn tựa ánh trăng, sống mũi cao thẳng tắp, thân hình mềm mại, dù ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng vẫn không giấu được sự quyến rũ...
Jihoon giật mình mở to mắt, đưa tay tự tát nhẹ vào má mình. Tự dưng nghĩ linh tinh cái gì không biết.
Cậu mệt mỏi ngã ra ghế sô pha, lúc này mới nhận ra mình đã thức trắng gần một đêm. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.
Jihoon uể oải với tay lấy điện thoại. Chắc là đặt báo thức, ngủ tầm hai tiếng rồi dậy tập tiếp vậy. Thế nhưng, một thông báo hiện lên trong hộp thư công việc khiến cậu khựng lại.
Tài khoản gửi đến vừa lạ vừa quen.
Là tin nhắn của Kim Hyukkyu.
Không dài dòng, cũng chẳng buồn giải thích, chỉ vỏn vẹn một địa chỉ, kèm theo một câu ngắn gọn: cứ tới nếu cần giúp.
Tin nhắn được gửi từ đêm qua. Jihoon ngẩn người ra, bỗng nhớ lại lời đề nghị lúc trưa hôm trước ở trường quay.
"Nếu muốn, tôi có thể giúp em tập diễn riêng cảnh này để điều chỉnh cảm xúc."
Hình như lúc đó Jihoon đã rất bực bội. Với định kiến gắn sẵn trong lòng, lời nói của anh với Jihoon giống như một sự châm chọc, một lời chế giễu đầy thương hại cho năng lực kém cỏi của cậu.
Nhưng có vẻ... không phải vậy.
Jihoon nhìn chằm chằm vào địa chỉ trong điện thoại, đắn đo không thôi.
.
.
.
Jihoon đứng ngẩn ngơ trước cửa một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, đến giờ vẫn không rõ vì sao mình lại được cho vào dễ dàng đến thế. Có lẽ Hyukkyu đã dặn dò từ trước với bộ phận an ninh chăng. Chỉ cần cậu vừa nhắc đến tên anh, họ lập tức yêu cầu xác nhận căn cước, rồi không nói nhiều, quẹt thẻ thang máy đưa thẳng cậu lên tầng.
Chu đáo thật...
Nhưng khi đã đứng ngay trước cửa nhà rồi, Jihoon lại chần chừ, tay treo lơ lửng trước nút chuông mà chẳng dám ấn xuống. Nghĩ lại mới thấy buồn cười, suốt ngày cậu tỏ thái độ gay gắt với người ta, vậy mà rốt cuộc vẫn để anh đứng ra che chở, giờ thì sáng sớm đã mò tới tận nhà nhờ vả.
Jihoon khẽ thở dài, cậu tự thấy mình lúc này, quả thật chẳng có chút thể diện nào.
"Ra đây."
Một lúc sau khi Jihoon bấm chuông, cậu liền nghe được giọng Hyukkyu vang ra từ trong nhà, dường như có chút ngái ngủ. Tiếng cửa mở ra, chẳng hiểu sao lại dọa Jihoon cứng đờ cả người, căng thẳng như đang làm chuyện xấu.
"Ồ, em tới thật hả?" Hyukkyu ngước mắt nhìn lên, mái tóc chưa chải hơi rối, ánh mắt vẫn phẳng lặng, nhưng thay vì vẻ thờ ơ đáng ghét như mọi khi, Jihoon lại cảm thấy hình như là do anh chưa tỉnh ngủ thì đúng hơn. "Vào nhà đi, đợi tôi đi tắm cái đã."
"V-vâng..." Jihoon bối rối đáp, lách người theo anh vào nhà.
Căn hộ của Hyukkyu được bài trí khá tối giản. Có lẽ đó là gu riêng của anh, hoặc cũng có thể vì lịch trình quay dày đặc khiến nơi này chỉ đơn thuần tồn tại như một chỗ để nghỉ ngơi. Jihoon vừa nghĩ thầm vừa ngồi xuống sô pha, lưng thẳng đơ, động tác cứng nhắc như một cái máy.
Cậu không dám nhìn ngó quá đà, chỉ len lén đảo mắt một chút cho đỡ trống trải, cũng là để phân tán sự bồn chồn đang cuộn lên trong lòng.
"Mặc vậy ra đường không nóng sao?" Hyukkyu trở lại từ lúc nào, đột ngột cất giọng hỏi.
"Ơ? Hả?" Jihoon giật thót tim, ngơ ngác nhìn anh như để cố hiểu xem người kia đang hỏi mình cái gì. Đến khi Hyukkyu đưa tay chỉ lên đầu ra hiệu, Jihoon mới à lên một tiếng. "T-thì tôi sợ đến nhà anh mà bị người ta phát hiện cũng không hay, nên che kín chút."
Vừa nói, cậu vừa luống cuống kéo mũ trùm đầu, cởi mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang xuống. Mải suy nghĩ lung tung nên thậm chí còn quên bỏ ra, xấu hổ thật.
Hyukkyu dựa người vào bức tường bên cạnh, trầm ngầm nhìn bộ dạng rối bời như gà mắc tóc của người kia. Jihoon bị nhìn đến mức bối rối, khó chịu theo thói quen mà hằn học.
"Anh muốn gì?"
Hyukkyu khẽ nhướng mày, rồi anh chậm rãi tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Jihoon, lại thấy cậu theo phản xạ lùi ra xa một quãng.
"Em ghét tôi thế à?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên, đến mức Jihoon chẳng phân biệt được mình có phải đang bị chất vấn hay không.
"Thì... tôi nghĩ là tôi thể hiện khá rõ mà." Cậu cứng đầu đáp, nhưng ánh mắt đã vì chột dạ mà tránh đi.
Hyukkyu im lặng một chốc, ánh nhìn vẫn ghim thẳng vào người Jihoon, càng khiến cậu thêm bối rối. Jihoon biết rằng Hyukkyu vốn chẳng nhớ chuyện năm xưa, hoặc có nhớ thì cũng chẳng nghĩ được đến chuyện Jihoon lại là một kẻ nhỏ nhen đến mức ầm thầm ghét bỏ anh. Có lẽ trong mắt Hyukkyu, Jihoon đơn giản chỉ là một đứa trẻ bốc đồng, chưa đủ chín chắn nên hay gây sự.
Jihoon còn đang chờ anh truy hỏi nguyên do, thì Hyukkyu lại thản nhiên lên tiếng.
"Ừ, đúng là khá rõ thật." Anh gật đầu, nét mặt phẳng lặng không gợn sóng. "Tôi không biết mình đã làm gì khiến em khó chịu đến vậy, nhưng xin lỗi em nhé."
Hả?
Jihoon chau mày khó hiểu. Thường thì khi người ta bị ghét bỏ vô cớ, nếu không khó chịu thì cũng phải thấy buồn bã, hoặc ít nhất thì phải thấy tò mò. Nhưng Hyukkyu lại chẳng có một cảm xúc gì, chẳng buồn chẳng giận, thậm chí còn thản nhiên xin lỗi như không?
Một sự khó chịu bùng lên trong lòng. Không giống sự ghét bỏ thường thấy trước đây, một cảm giác lạ lẫm.
"Rồi, vậy mình làm lành nhé." Hyukkyu nhanh chóng chuyển chủ đề, dường như chẳng nhìn thấy cái chau mày cau có của Jihoon. "Giờ thì tập diễn thử được chưa?"
"Được- Mà khoan đã!!" Jihoon đứng phắt dậy, giọng cao lên. "Làm lành là làm lành thế nào? Bộ anh bỏ qua chuyện này dễ vậy à? Anh không giận tôi sao?"
"Ơ?" Hyukkyu ngước mắt nhìn Jihoon, giọng ngơ ngác. "Tôi phải giận em hả?"
?????
Ông anh này bị ngốc hay sao vậy, cái vẻ mặt như con nít không hiểu chuyện gì đang diễn ra kia là sao chứ?
"Anh còn không hỏi tại sao tôi ghét anh. Tôi thường xuyên tỏ thái độ gay gắt với anh như vậy, đáng lẽ anh phải ghét ngược lại tôi, hoặc chí ít là tức giận chứ?" Jihoon gằn giọng, chẳng biết là bản thân đang tức giận vì điều gì. "Sao chuyện gì anh cũng bỏ qua dễ dàng thế? Có phải trên đời này chẳng có chuyện gì xứng đáng lọt vào mắt anh không? Trước đây thì anh trơ mắt nhìn cô nhân viên hậu trường kia bị tên già đạo diễn quấy rối, giờ thì anh còn chẳng bận tâm xem tại sao lại có một tên nhóc xấc láo suốt ngày gây sự với mình. Bộ anh không có tí cảm xúc nào à?"
Jihoon xả xong một tràng không đứt quãng, lúc này mới thấy hụt hơi, thở ra từng đợt khí. Hyukkyu ngỡ ngác nhìn cậu mất một lúc, lâu đến mức Jihoon lại bắt đầu phát bực, rồi anh gật đầu thừa nhận.
"Tôi đúng là không có cảm xúc."
Jihoon khựng lại. Cậu còn tưởng anh đang mỉa mai hay phản ứng vì bị chọc giận, nhưng gương mặt Hyukkyu lại thành thật đến lạ.
"À nói không có thì không đúng lắm, chỉ là khó có hơn người bình thường một chút, bác sĩ bảo đây là bệnh tự kỷ, không chữa dứt được." Hyukkyu nói tiếp, khẽ cười trấn an, một nụ cười như diễn. "Thường thì tôi sẽ dựa vào tình huống để xem phải có phản ứng như thế nào mới đúng, nhưng mà tình huống này hơi phức tạp, xin lỗi em."
Jihoon nghe mà chữ hiểu chữ không, đầu óc quay vòng vòng. Ý là... cái vẻ lạnh nhạt mà cậu ghét cay ghét đắng, cái điệu bộ lạnh lùng khinh người mà cậu lúc nào cũng bực mình khi đối mặt, thực ra chỉ vì Kim Hyukkyu không thể bày tỏ cảm xúc như người bình thường hả?
"À cô nhân viên hậu trường, là cái người hồi trước tôi với em gặp ở phim của đạo diễn Yoo đúng không?" Hyukkyu kể tiếp, bình thản như kể xem sáng nay vừa ăn gì. "Sau đó tôi có nặc danh báo lên liên đoàn phim rồi, có lén quay lại bằng chứng nữa, ông ta bị phạt khá nặng đấy. Cô gái kia cũng không sao, chỉ là hoảng sợ nên chuyển chỗ làm thôi. Lúc đó tôi ngăn em là vì nếu một diễn viên nhỏ như em mà gây chuyện với đạo diễn lớn thì sau này khó làm việc lắm, không nên bốc đồng như thế."
Jeong Jihoon là kẻ xấu xa!
Jihoon ôm mặt, thầm rít lên một tiếng trong lòng. Vậy ra tất cả chỉ là do cậu tự ích kỷ, vô duyên vô cớ phán xét người ta mà thôi, là cậu đáng ghét mà.
"Chuyện đó, em không biết..." Jihoon lí nhí nói, không biết phải giải thích từ đâu cho đúng, nhưng càng nhìn cái vẻ khó hiểu đến mức ngơ ngác như cừu non của Hyukkyu, cậu lại càng cảm thấy có lỗi. "Em xin lỗi..."
"Hả? Sao lại xin lỗi, Jihoon có lỗi gì đâu." Hyukkyu chớp mắt. "Jihoon có ý tốt mà, chỉ là em không biết cách xử lý thôi. Nhưng dù sao tôi cũng thấy em là người tốt, lại còn chăm chỉ, diễn xuất cũng tốt... nên tôi chú ý em lắm đó. Mỗi tội hình như Jihoon không thích tôi lắm, nên tôi cũng không dám làm quen..."
"Không... ờm... em không ghét anh thế..."
"Nãy em nói ghét mà?"
Jihoon lập tức cứng họng. Đống cảm xúc rối ren trong lòng cậu căn bản không biết phải giải thích thế nào cho người trước mặt hiểu. Nhìn vẻ mặt thuần khiết không chút phòng bị của Hyukkyu, Jihoon chỉ đành thở dài. Thôi vậy.
"Mà... em không có ý gì đâu," Jihoon chần chừ một chút rồi hỏi, giọng đã mềm đi hẳn khi ngồi xuống cạnh anh. "Nhưng với tình trạng như vậy, anh vẫn theo nghiệp diễn được sao? Lại còn diễn rất tốt nữa... thật sự, em rất hâm mộ anh đó."
"Tôi học từ nhỏ." Hyukkyu đáp bình thản. "Ban đầu là để không khiến người khác sợ... à, chính xác hơn là để hòa nhập với cuộc sống. Mẹ tôi dạy tôi quan sát tình huống rồi lựa chọn biểu cảm phù hợp. Lâu dần thì thành kỹ năng."
Anh suy nghĩ một chút, rồi tiếp lời.
"Thật ra diễn theo kịch bản còn dễ hơn ngoài đời. Ít nhất kịch bản sẽ nói trước tôi cần thể hiện cảm xúc gì, tôi sẽ nghiên cứu rồi tái hiện lại. Còn thực tế thì nhiều thứ xảy ra bất ngờ và phức tạp hơn nhiều, đôi khi tôi không phản ứng kịp."
"Ồ..."
Jihoon chỉ biết cảm thán như thế, trong lòng bỗng nặng trĩu.
"À... ừm... thôi chúng ta tập diễn thử nhé?" Không khí trùng xuống khiến Jihoon bỗng chốc ngượng ngùng. Cậu vội vã chuyển chủ đề. "E-em có nghiên cứu qua vài phân cảnh kiểu này, nhưng mà chưa có kinh nghiệm thực tế lắm..."
"Trước đây em chưa từng có người yêu à?" Hyukkyu hỏi lại, câu hỏi thẳng thắn đến mức đau lòng.
"Em... chưa..." Jihoon cười ngượng. Biết là anh này ngơ rồi, nhưng mà vẫn hơi bực mình đó nha?
"Tôi cũng chưa." Hyukkyu gật gù. "Nhưng mà yên tâm, tôi từng diễn cảnh kiểu này vài lần rồi, để tôi giúp em. Thử hôn trước nhé?"
Jihoon thấy Hyukkyu thẳng thắn quá mức, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Nghĩ đến cảnh bọn họ phải quay, thậm chí còn ngại hơn nữa, nhưng đường cùng rồi, phải làm thôi.
Hyukkyu tiến lại gần chỗ Jihoon, có lẽ là để cho tiện, anh quỳ hẳn lên trên ghế khiến tầm nhìn bỗng cao hơn cậu một chút. Bàn tay thon dài ôm lấy hai bên má Jihoon, hơi ấm nơi anh khiến cậu bỗng rùng mình.
"Thực ra tôi tính bảo nếu em ghét tôi quá thì cứ ráng tưởng tượng ra người em thích là được." Hyukkyu lên tiếng. "Nhưng xem ra em không có người mình thích, vậy thì... cố dùng ánh mắt dịu dàng một chút, như thế này..."
Nói rồi, sự tĩnh lặng trong con mắt anh bỗng rung chuyển, màu nâu trầm mềm mại như một lớp lụa tơ, đôi mắt vốn sắc lạnh dần dịu lại, tạo thành nét cười xinh đẹp đến nao lòng. Trong thoáng chốc, Jihoon đã nghĩ rằng anh không hề diễn.
"Giờ tôi thử hôn em nhé?"
Giọng anh mềm mại, mềm đến mức muốn tan chảy. Jihoon ngơ ngẩn, chỉ đành gật đầu.
Hyukkyu cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng áp lên môi Jihoon, ngọt ngào và êm ái đến mức khó tin.
Jihoon chưa từng nghĩ một cái chạm nhẹ nơi đầu môi lại có thể khiến trái tim trong lồng ngực đập loạn đến thế. Dư vị dịu dàng vẫn còn vương lại trên da, chậm rãi lan rộng, cuốn theo chút xao xuyến vừa kịp thành hình.
Hyukkyu gần như chỉ chạm một cái rồi rời đi, ánh nhìn dần tan ra, trở lại một nét phẳng lặng.
"Thế nào?" Anh hỏi.
"...Ổn ạ." Jihoon đáp, giọng ngập ngừng như thể vẫn chưa hoàn hồn. "Anh Hyukkyu thể hiện biểu cảm tốt thật đấy."
"Em có thể học theo, tôi cũng không ngại nếu có thể giúp đỡ người mới." Hyukkyu gật đầu hài lòng, ngồi lại ngay ngắn bên cạnh Jihoon. "Thực ra cảnh này không dài, biểu cảm như thế là đủ rồi. Em có muốn thử không?"
"Vậy... em xin phép."
Jihoon xoay người đối diện với Hyukkyu, dùng tay nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm mơ hồ. Mắt Hyukkyu thật sự rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài, mí mắt cong khẽ rung khi anh chớp mắt, và nốt ruồi lệ lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Trong vô thức, ngón tay Jihoon khẽ vuốt qua nốt đen nổi bật đó, cảm nhận cả làn da anh mịn màng dưới tay mình.
"Em đang căng thẳng." Hyukkyu đột nhiên cất tiếng, dường như anh chẳng nhận ra sự bất thường của cậu, hoặc là anh không rõ sự bất thường đó là gì. "Em đang mím môi, thái dương cũng căng ra, và cả ngón tay siết hơi mạnh."
Jihoon giật mình, vội rút tay lại như bị bắt quả tang.
"À... xin lỗi." Cậu hắng giọng, cố trấn tĩnh. "Em chỉ... hơi hồi hộp."
"Không sao." Hyukkyu đáp rất tự nhiên. "Thực ra so với hôm qua ở phim trường là đã rất tốt rồi, từ bước này có thể sửa được. Thả lỏng đi, nếu cần thì không cần xem người trước mặt là tôi, chỉ cần nghĩ rằng thứ trước mắt làm em thoải mái là được."
Nói rồi, anh hơi nghiêng đầu, chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, như đang tạo điều kiện để Jihoon dễ làm quen hơn. Ánh mắt nâu trầm lại dịu xuống, vừa đủ để không khiến người đối diện hoảng loạn.
"Em có thể bắt chước tôi lúc nãy," Hyukkyu nói thêm, giọng đều đều. "Hạ ánh mắt xuống, nhẹ nhàng thôi."
Jihoon hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt, xua đi những cảm xúc không cần thiết trong lòng. Cậu lại đưa tay lên, lần này chậm rãi hơn, đầu ngón tay chạm vào gò má ấm áp của Hyukkyu. Rồi Jihoon mở mắt, nhẹ nhàng đối diện với ánh nhìn của Hyukkyu, khẽ cười.
Hyukkyu chớp mắt. Trong khoảnh khắc rất ngắn, biểu cảm trên gương mặt anh như tan ra, tựa một gợn sóng vừa lay động, tròng mắt khẽ rung lên.
"Như vậy... được chưa ạ?" Jihoon hỏi, giọng lén lút.
"...Ừ." Anh gật đầu. "Ổn rồi. Làm tốt lắm."
Jihoon nghe được khen, cười rạng rỡ. Nhưng chưa để cậu tự hào được bao lâu, Hyukkyu đã đứng dậy, lôi cổ cậu lên phòng ngủ.
"Giờ thì tập qua cử chỉ cơ thể nhé, hôm bữa em làm tệ lắm, như người gỗ vậy, cũng không trách tại sao đạo diễn lại bực mình thế."
"Ơ khoan!?" Jihoon vội vã theo sau, vừa bất mãn vừa ngơ ngác. "Em cũng đâu có tệ đến mức đó, với cả vào phòng anh thì có sao không ạ? Em cũng chỉ là lần đầu đến nhà...?"
"Không sao, phòng ngủ ngoài để ngủ thì cũng không có gì đặc sắc." Hyukkyu lắc đầu. "Giờ em thử làm lại là biết tệ hay không à."
Jihoon thật sự không mấy đồng tình. Thêm vào đó, cái cách Hyukkyu chê bai một cách thản nhiên như không ấy cũng khiến cậu hơi bực. Dù biết anh hoàn toàn không có ý mỉa mai hay khó chịu gì, nhưng bảo Jihoon quen ngay được thì quả thật không dễ.
"Qua đây." Hyukkyu tựa lưng vào đầu giường, khẽ vỗ vỗ lên đệm, động tác như một lời ra hiệu ngắn gọn. "Giờ thì làm đúng y theo kịch bản nhé."
Jihoon thở ra một hơi dài rồi bước tới. Cậu cúi người, chống tay hai bên như chặn anh lại dưới thân, một tay nắm lấy hông Hyukkyu, kéo anh sát về phía mình.
"Đấy, thấy chưa, sai rồi." Hyukkyu lên tiếng, cắt ngang chuỗi hành động của Jihoon. "Ngay cả biểu cảm vừa mới tập lúc nãy em cũng làm lệch rồi. Giờ trông em chẳng khác gì lúc đứng trước ống kính hôm ở trường quay cả."
Jihoon ấm ức nhướng mày, như muốn hỏi rốt cuộc bản thân làm sai chỗ nào. Tuy chưa diễn cảnh thân mật bao giờ, nhưng Jihoon cũng đã nghiên cứu phim người khác diễn rồi mà, không phải đều như thế này sao.
Hyukkyu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, nhẹ nhàng kéo lên cao hơn, ôm trọn lấy vòng eo mềm mại. Tay còn lại của anh giữ lấy vai Jihoon, kéo cậu cúi xuống thấp thêm chút nữa, ép khoảng cách giữa hai người gần đến mức cơ thể như dán sát vào nhau.
"Chúng ta đang diễn vai người yêu, không phải đối đầu," Hyukkyu nói, giọng vẫn bình thản. "Em đừng giữ khoảng cách với tôi như vậy."
Vừa nói, anh vừa dịch người xuống, để bản thân gần như nằm trọn dưới thân Jihoon.
"Thêm nữa, phân cảnh này là vai của em chủ động, vậy nên đừng khiến tôi phải áp sát em, là em cần áp sát tôi. Tay ôm eo, đừng chỉ nắm hờ, dù có ghét tôi thì cũng không cần phải đề phòng thế."
"Em không ghét anh." Jihoon phản bác. Rồi cũng tự cảm thấy lời mình nói ra chỉ như một lời bào chữa yếu ớt. "Em xin lỗi, thái độ của em trước nay với anh là em sai. Anh có thể tha thứ cho em không?"
Hyukkyu khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Jihoon, như thể đang mất thêm thời gian để xử lý những lời vừa nghe được, rồi anh cười,
"Tôi có giận Jihoon đâu." Anh nói thế, nhưng chẳng hiểu sao Jihoon lại cảm nhận được cơ thể dưới tay mình dường như thả lỏng hơn, mềm đi rất khẽ, nụ cười trên môi dường như cũng là cảm xúc thật lòng. "Nhưng nếu Jihoon thật sự không ghét tôi thì may quá."
Nụ cười nơi anh lan ra tới tận đáy mắt, khẽ lấp lánh phản chiếu gương mặt ngây ngốc của Jihoon.
Thay vì nói rằng Hyukkyu không có cảm xúc, Jihoon lại thấy anh giống như một đứa trẻ, thể hiện cảm xúc của mình rất đơn thuần. Chỉ là thứ cảm xúc mà anh có thể cảm nhận được, cần mãnh liệt hơn bình thường một chút.
"Em hôn anh được không ạ?"
Chỉ đến khi lời đã thoát ra khỏi miệng, Jihoon mới hoảng hốt nhận ra mình lỡ lời.
Không biết bị làm sao nữa, nhưng cái vẻ mặt vui vẻ chẳng giấu nổi ấy của Hyukkyu, Jihoon thấy rất đáng yêu.
Nhưng lời nói ra dù có lỗ mãng thì cũng đã nói ra rồi, Jihoon chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi. Vừa định đứng lên thì chợt, Hyukkyu đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, thản nhiên gật đầu.
Phải rồi, dù sao họ cũng đang tập theo kịch bản. Ý nghĩ ấy thoáng qua, Jihoon khẽ đảo mắt.
Sau một khắc điều chỉnh lại cảm xúc, Jihoon nghiêng người, vòng tay ân cần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tiến tới để hai cơ thể tựa sát vào nhau, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Lớp áo sơ mi mỏng manh trên người Hyukkyu không che đi được hơi ấm từ làn da anh cọ sát, nụ hôn dù dịu nhẹ vẫn mang theo hơi thở nóng ẩm bện lấy nhau, mơ hồ cuốn theo nhiều thứ cảm xúc hơn chỉ là một kịch bản ngắn ngủi.
Hyukkyu không hề né tránh. Ngược lại, anh hơi ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn ấy, như thể mọi chuyện diễn ra đều hiển nhiên đến mức chẳng cần phải suy nghĩ thêm. Bàn tay đang nắm vạt áo Jihoon khẽ siết lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt, làm nhăn nhúm cả lớp vải.
"...Ổn rồi." Anh nói, sau khi đôi môi hai người rời nhau, giọng hơi trầm hơn ban nãy. "Làm tốt lắm, tôi bất ngờ đấy."
"Là do anh dạy tốt ạ." Jihoon đáp, lồng ngực khẽ phập phồng, có chút quyến luyến. "Anh Hyukkyu chắc là... diễn cảnh tương tự nhiều rồi ạ?"
"Không nhiều đến thế." Hyukkyu lắc đầu phủ nhận. "Tôi đóng chính kịch là chủ yếu. Tính cả dự án này thì đây mới là lần thứ ba tôi tham gia phim tình cảm."
Anh dừng lại, hơi ngập ngừng một chút, rồi vẫn ngước mắt lên nhìn Jihoon.
"Nếu em muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm thì tôi cũng không ngại đâu, nhưng mà ngồi dậy nói được không?"
Lúc này Jihoon vẫn đang đè trên người anh, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả nhịp thở hơi rối của đối phương, bàn tay đặt trên eo nhỏ dường như không yên phận. Hyukkyu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
"Anh Hyukkyu thấy em nặng sao?" Jihoon bật cười, giở giọng trêu chọc.
Hyukkyu chớp mắt vài cái, chầm chập gật đầu.
"Đúng là có hơi nặng."
...
Được rồi, Jihoon không nên trêu anh trai này, người ta không hiểu trò đùa của cậu.
"Thực ra em giỏi thực hành hơn ấy, anh cũng thấy mà, coi phim nhiều vậy rồi mà phải tới lúc anh chỉ em mới làm được." Jihoon hơi nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội. "Anh Hyukkyu chỉ em luôn mấy đoạn sau được không ạ? Em thật sự không có kinh nghiệm mấy chuyện này."
Hyukkyu đối mặt với ánh nhìn nài nỉ của Jihoon, cứ có cảm giác không nên đồng ý, những ngẫm lại bỗng thấy lời cậu nói cũng không sai, thế là ngơ ngác gật đầu. Jihoon chỉ chờ có vậy, cúi người ghé sát, giọng trầm thấp.
"Vậy thường diễn cảnh thân mật như vậy, ngoài hôn môi thì thường hôn ở đâu nữa vậy ạ?"
Đầu mũi hai người khẽ chạm nhau, sự áp sát đột ngột khiến Hyukkyu bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ đáp lời theo phản xạ.
"Chắc là... mắt?"
Nụ hôn dịu dàng rơi lên hàng mi, khiến Hyukkyu phải nhắm mắt lại, hơi thở kề bên càng được cảm nhận rõ ràng. Thậm chí, Hyukkyu nghĩ rằng mình có thể nghe được cả nhịp tim người phía trên đang đập dồn dập.
"Trên trán..."
Jihoon rướn người, đặt môi hôn lên mái tóc mềm phủ nhẹ trên gương mặt thanh tú.
"Má..."
"Dưới cằm..."
"Tai?..."
Mỗi khi Hyukkyu khẽ nói ra một vị trí, Jihoon liền nghiêng xuống hôn lên nơi đó, từng nụ hôn nhẹ và cẩn thận, như thể đang chạm vào điều gì đó mong manh.
Hyukkyu không rõ mình đã nhắm mắt từ lúc nào. Mỗi lần Jihoon dừng lại chờ đợi, anh lại vô thức nói thêm một nơi khác, giọng trầm và chậm, mơ hồ như chính bản thân anh cũng đang lần tìm, dò dẫm rồi để bị cuốn vào một hố sâu không đáy.
"Cổ..."
Jihoon khẽ cười, một nụ cười kín đáo. Cậu rúc mặt vào cổ anh, buộc Hyukkyu phải hơi ngửa đầu, cánh môi miết nhẹ dọc cần cổ trắng ngần, mơn trớn trên làn da mềm mại. Hyukkyu lúc này như chợt tỉnh, hơi thở rối loạn theo bản năng, mơ hồ nhận ra sự gần gũi này đã vượt quá mức diễn tập cần thiết.
"Jihoon, chờ đã... Ưm!?"
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, Hyukkyu vô thức đưa tay lên bịt miệng, ngơ ngác với âm thanh phát ra từ chính mình. Jihoon lại có vẻ khoái chí, coi như chẳng nghe thấy lời anh vừa nói, lần nữa thử hôn lên yết hầu đang nhô cao, mút nhẹ.
"Dừng lại, em để lại vết mất." Hyukkyu giãy giụa, nhưng chẳng thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cái người cao lớn hơn anh gần nửa cái đầu. Đến lúc này, dù có ngây ngô tới đâu thì Hyukkyu cũng nhận ra ý đồ xấu xa của thằng nhóc kia rồi. "Jeong Jihoon, tôi không thích vậy đâu."
"Hửm?"
Jihoon ậm ờ, vẫn rúc vào cổ anh, tiếc nuối khi chẳng thể để lại dấu vết quá rõ ràng, nhưng vẫn tinh quái gặm nhấm khiến Hyukkyu chẳng thể kháng cự mà nỉ non.
"Jihoon... tôi bảo dừng lại mà."
Sự kháng cự của anh, nhỏ bé đến mức đáng thương. Giọng anh mềm như bông, dù có chút cao giọng vẫn chẳng đáng kể, bàn tay đặt trước ngực Jihoon khẽ siết, lực đẩy chẳng có bao nhiêu. Jihoon vẫn mặc sức làm tới, những nụ hôn rải dọc theo cần cổ thon dài, chậm rãi trượt xuống bờ vai trắng hồng, khiến chiếc sơ mi khẽ xô lệch. Rồi cậu tìm đến xương quai xanh vừa lộ ra, răng nanh nhọn khẽ cắn xuống.
"A...!" Hyukkyu xuýt xoa rít lên một tiếng, cảm xúc phẳng lặng vốn có trên mặt dần vỡ ra trước cảm giác lạ lùng, hai má ửng hồng. "Jihoon, đừng có trêu tôi nữa!"
"Em có trêu đâu." Jihoon ngẩng lên, tựa cằm lên ngực anh, dâng mắt tỏ vẻ oan ức, tay cậu mò xuống đùi anh từ lúc nào. "Với cả, anh Hyukkyu, hình như anh cũng thích vậy mà."
"Tôi thích hồi nào?" Hyukkyu chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
"Đây..." Jihoon nâng người, hơi co chân, cạ xuống nơi đã phồng lên dưới lớp quần ngắn của người kia. "Cơ thể anh phản ứng rõ ràng hơn là cảm xúc đấy ạ."
Hyukkyu giật nảy mỉnh, cảm giác kỳ lạ khi Jihoon chạm qua khiến anh bối rối. Anh nghĩ là mình đang xấu hổ, một cảm giác xấu hổ mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
"Không phải như em nghĩ đâu."
Hyukkyu phủ nhận theo bản năng, vội khép chân lại, cố ngồi dậy muốn chạy trốn. Nhưng đời nào Jihoon chịu buông anh ra, bàn tay thủ sẵn bóp lấy bắp đùi căng mềm, kéo chân anh gác lên hông mình. Ánh mắt cậu cố tình trùng xuống, ra vẻ buồn bã.
"Em hiểu nhầm ạ?" Giọng cậu ỉu xìu, khóe môi lại chẳng kiềm được cong lên, may là từ góc nhìn của Hyukkyu lại bị khuất đi mất. "Em làm không tốt sao? Nên anh Hyukkyu mới không thoải mái."
"Ý tôi không phải thế." Hyukkyu chẳng hiểu sao lại chột dạ, liền thanh minh. "Xin lỗi, tôi cũng không biết bản thân bị làm sao, cái này với tôi cũng là lần đầu."
"Cái này thì em biết, để em giúp anh nhé?" Jihoon ngẩng lên, cười rõ tươi. "Anh Hyukkyu đã chỉ bảo em nhiều rồi mà, em cũng nên đáp lễ chứ."
Trong lòng Hyukkyu chất đầy hoài nghi, linh cảm mách bảo rằng những gì sắp diễn ra hoàn toàn không ổn. Thế nhưng, đứng trước nụ cười rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt ấy, kẻ vốn không có nhiều chính kiến như Hyukkyu rốt cuộc vẫn chẳng đủ cứng rắn để giữ vững lập trường, đành mềm lòng đồng ý.
Rất nhanh, Hyukkyu đã cảm thấy hối hận.
"Jihoon!! Ư... nhả ra..."
Hyukkyu đưa tay, cố đẩy mái đầu hơi rối kia ra khỏi người mình, nhưng Jihoon chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, đầu lưỡi ấm nóng vẫn chậm rãi miết qua thứ đang bị giữ chặt trong miệng, khiến Hyukkyu run bắn người. Hai tay cậu giữ chặt hai bên đùi anh, kéo chúng đặt trên vai mình, không những không rời ra mà còn vùi sâu hơn, bóp chặt khoang miệng.
"Jihoon- A... hưm-" Hyukkyu cong người, hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng đến mức không kịp suy nghĩ thêm điều gì. Thứ cảm giác lạ lùng nơi bụng dưới ập tới khiến anh chỉ có thể vô thức vò lấy tóc Jihoon, vừa hoảng loạn vừa bất lực trước nhịp điệu mà người kia áp đặt.
"Jihoon..." Giọng anh nỉ non, gần như van nài. "Dừng lại đi mà- Hức... tôi ra mất- ư... ha-"
Hyukkyu cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại dẫn tới bước đường này, anh cứ có cảm giác như mình bị lừa. Thế nhưng những cơn khoái cảm trào dâng cứ như sóng thần, nhấn chìm mọi lí trí cuối cùng trong anh, trước mắt chỉ còn là một mảng trắng xóa, cùng ánh mắt nóng rực xoáy thẳng vào tâm can.
Cơ thể anh đổ rạp xuống nệm giường, lồng ngực phập phồng gấp gáp như đang cố lấy lại chút hơi thở sau khi bị cơn cực khoái nhấn chìm. Hyukkyu mơ hồ nhìn lên trần nhà, lúc này mới nhận ra hốc mắt đã phủ một tầng sương mỏng.
"Em thích anh như thế này hơn." Jihoon khàn giọng lên tiếng, khẽ liếm qua khóe môi còn vương chút vị tanh nồng. "Bình thường anh Hyukkyu trông lạnh lùng lắm, như thể không thuộc về thế giới này vậy. Nhưng mà lúc này, chẳng cần diễn, không phải anh vẫn đang có biểu cảm rất là tốt hay sao?"
Hyukkyu nghe từng chữ lọt vào tai mà không hiểu, nhưng nếu anh có thể nhìn thấy bản thân từ góc nhìn của Jihoon lúc này, có lẽ cũng sẽ tự bất ngờ. Vẻ mặt vốn luôn phẳng lặng đã chẳng còn giữ nổi nét bình thản, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ thu vỡ ra dưới làn sương mỏng, long lanh sóng nước mang theo dục ái mơ hồ.
Jihoon nghiêng người, cắn lấy môi anh. Nụ hôn lần này không còn là chạm nhẹ mơn trớn, hơi nóng ẩm ướt mãnh liệt chiếm lấy khoang miệng khiến Hyukkyu ú ớ. Jihoon hôn dồn dập, từng nhịp như muốn nuốt trọn mọi âm thanh Hyukkyu chưa kịp thốt ra. Hơi thở phả ra nóng rực, quyện vào nhau tạo nên thứ xúc cảm mờ mịt, cuốn người ta đi trong cảm giác choáng váng, khiến Hyukkyu chỉ kịp thở dốc giữa những lần môi rời ra rồi lại tìm đến nhau, gấp gáp và không cho anh cơ hội trốn tránh.
Thân thể chẳng biết đã trần trụi từ bao giờ, da thịt áp sát lấy nhau, đun nhiệt đến mức làn da trắng hồng cũng đỏ rực. Hyukkyu còn chẳng nhận ra mình đã bị cuốn theo cơn cuồng loạn của người phía trên, chỉ có thể ngơ ngác để bản thân trôi theo vòng xoáy mịt mù của xúc cảm.
Những nụ hôn trải dài khắp cơ thể mềm mại, Jihoon vui vẻ khám phá từng tấc da thịt ngọt ngào của người đẹp, trêu đùa đầu ngực hồng hào căng cứng, liếm mút như một đứa trẻ đang khoái chí. Hyukkyu trong vô thức cong người, há miệng thở dốc khi những khoái cảm lạ lẫm bủa vậy, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà vang vọng trong căn phòng ngủ đang dần bí bách.
Hai người quấn lấy nhau theo bản năng, một người chủ động kéo đi, một người lúng túng thuận theo, để mặc ranh giới cuối cùng tan biến.
"Jihoon- hưm... khó chịu quá..."
Bàn tay đặt trên vai Jihoon bấu chặt, hằn cả vết móng. Hyukkyu hoảng loạn trước mớ cảm xúc hỗn độn đang trộn lẫn trong lòng.
Lần đầu tiên anh biết được, hóa ra bản thân cũng có thể cảm nhận nhiều điều đến thế. Như thế chiếc bình chứa trống rỗng trong anh lần đầu tiên được lấp đầy, thậm chí là quá nhiều, đến mức chẳng thể chịu nổi.
"Jihoon... Jihoon..."
Hyukkyu khóc nấc lên, ôm lấy người trước mặt như cọng rơm cứu mạng duy nhất giữa cơn sóng tình đang dần cuốn anh trôi xa, ánh mắt đục ngầu mờ sương dâng lên, trong đáy mắt là sự khẩn khoản đáng thương. Giọng anh khản đặc, nỉ non chỉ còn có thể thốt ra cái tên duy nhất, là sự hiện diện duy nhất trong anh lúc này.
"Ngoan, em ở đây."
Jihoon trầm giọng, dịu dàng trấn an. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run rẩy, liếm nhẹ nơi khóe môi anh như một con mèo đang dỗ dành chủ nhân.
Bàn tay to lớn đặt nơi eo mảnh trượt xuống, siết lấy mông mềm, thúc mạnh.
Hyukkyu hét lên một tiếng, cả người cong lên, quằn quại trong vòng tay to lớn, cảm nhận một luồng ấm nóng tràn vào cơ thể, tâm trí như đảo lộn.
Khung cảnh trước mặt mờ đi, chỉ còn lại một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ âm ỉ.
Jeong Jihoon có cảm giác như mình vừa bắt nạt trai nhà lành, hoặc chính xác hơn, thì là vừa bắt nạt trai nhà lành.
Kim Hyukkyu trong ấn tượng của Jihoon, là một sự tồn tại vô thực, cao ngạo và lạnh lùng tới mức đáng ghét. Cậu chưa từng nghĩ rằng người như anh lại có thể để lộ những biểu cảm sống động đến vậy. Ánh mắt mờ mịt vương đầy ham muốn, thứ mà chính Hyukkyu cũng chẳng hề nhận ra, làn da trắng hồng bị hơi nóng nhuộm đỏ, thân thể vô thức níu lấy Jihoon như đang mời gọi. Vẻ đẹp ấy vừa trần trụi vừa mê hoặc, dâm đãng mà vẫn thuần khiết đến mức khiến người ta say mê.
Tất cả những điều đó, những khoảnh khắc không tưởng ấy, chỉ có Jihoon được nhìn thấy. Hay nói đúng hơn, chỉ mới mình Jihoon là người đầu tiên khiến Kim Hyukkyu bộc lộ ra dáng vẻ như thế. Và cậu tuyệt nhiên không có ý định để cho người thứ hai xuất hiện.
Jihoon trở lại phòng ngủ, mái tóc còn vương những giọt nước nhỏ xuống vai. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên dáng người đang ngồi trên giường, tạo nên một khung cảnh yên ả đến nao lòng. Chiếc sơ mi mỏng khẽ trượt, để lộ bờ vai trắng ngần. Jihoon ngắm nhìn đến là ngơ ngẩn, ánh mắt cậu dịu xuống, mềm mại như nhìn báu vật trân quý, rồi cậu tiến lại bên giường, cúi xuống hôn anh.
Bàn tay cậu luồn vào dưới lớp áo trắng, vòng qua eo thon, nâng niu người trong lòng. Những nụ hôn nhẹ rơi xuống hàng mi cong, lướt qua sống mũi cao, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng, vừa chạm khẽ vừa mang theo chút trìu mến.
Hyukkyu vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nụ hôn một cách quấn quít. Hơi thở của hai người hòa quyện, lưu luyến chẳng nỡ rời, như thể cả không gian cũng chậm lại theo nhịp hôn dịu dàng ấy.
Jihoon cúi xuống, rúc vào cổ anh, hít hà cái mùi hương dịu ngọt trên làn da mịn màng, chẳng kiềm được mà để lại những dấu hôn đỏ rực rỡ. Hyukkyu nghiêng đầu một chút, vô thức nhường chỗ cho cậu, ánh mắt lơ đãng mờ sương, môi khẽ cắn lại để kìm nén những âm thanh suýt nữa trượt khỏi cổ họng.
"C-Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên, có hơi ngỡ ngàng, phá tan cái bầu không khí đặc quánh đầy ái muội nơi trường quay. Những người khác dường như cũng sực tỉnh, vội vã tập trung lại vào công việc, nhưng chẳng ai giấu nổi vẻ bối rối, có người thậm chí đã đỏ bừng cả mặt.
Người ta vẫn đồn rằng Jeong Jihoon ghét Kim Hyukkyu ra mặt, vậy mà chỉ sau vỏn vẹn một ngày, hai người lại có thể phối hợp ăn ý đến thế. Cảm giác ấy không giống đang diễn xuất đơn thuần, mà như thể cả hai đã thật sự chấp nhận sự tồn tại và tiếp cận của đối phương. Bầu không khí ái muội, thân mật giữa họ cũng vì thế mà trở nên tự nhiên một cách kỳ lạ, như thể vốn dĩ đã như vậy từ lâu.
Thật kỳ lạ.
Trợ lý chạy vào cảnh quay, lúng túng đưa áo khoác cho Hyukkyu. Anh ngồi dậy khỏi giường, mỉm cười như thường lệ nhận lấy.
Đạo diễn bước tới chỗ hai người, ánh nhìn thoáng mang theo chút dò xét, như thể cũng cảm thấy khó tin.
"Làm tốt lắm." Ông nói trước. "Tuy tôi nói làm gì thì làm, nhưng qua một ngày mà có thể thay đổi nhiều từng ấy, xem ra cậu học hỏi rất nhanh... dù tôi không biết là bằng cách gì."
"Em chỉ cố điều chỉnh cảm xúc một chút thôi ạ, đạo diễn khen quá lời rồi." Jihoon giả lả cười. "Hôm trước là do em bướng bỉnh, làm ảnh hưởng tới tiến độ quay, em xin lỗi. Từ giờ em sẽ cố gắng hơn, mong đạo diễn bỏ qua cho."
Đạo diễn gật gù, hơi nhìn qua Hyukkyu đang đứng một bên, vẻ mặt nhàn nhạt như thể chẳng nghe lọt tai cuộc trò chuyện phía bên này. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi ông quay người, phẩy tay.
"Được rồi, chúng ta lấy cảnh này." Ông ra lệnh. "Hai diễn viên nghỉ giải lao một chút trong lúc chuẩn bị lại cảnh quay đi nhé, chúng ta sẽ quay tiếp cảnh sau. Chậm tiến độ rồi, cố gắng xong trong buổi chiều đi."
Mọi người tản ra, bận bịu với công việc của mình. Hyukkyu đi theo trợ lý trở về phòng nghỉ riêng.
"Anh Jihoon đúng là lợi hại thật đó." Cô trợ lý líu lo vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc cho Hyukkyu. "Mới hôm trước còn gượng gạo vậy mà, hôm nay anh ấy diễn nhập tâm tới mức em cứ tưởng là anh ấy thật sự yêu anh luôn. Nhưng mà anh Hyukkyu vẫn là đỉnh nhất nha, lúc nào em xem anh diễn cũng thấy quá xuất sắc."
"Cảm ơn em." Hyukkyu cười nhẹ, ngồi xuống sô pha. "Anh hơi mệt chút, có gì em đi mua hộ anh ly cà phê. À nhưng mà trước giờ quay tầm nửa tiếng hẵng gọi anh dậy nhé, anh ngủ chút đã."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Trợ lý gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hyukkyu nhìn theo cánh cửa khép lại, cởi bỏ áo khoác đang khoác trên người, tiến đến trước bàn trang điểm. Những vết hôn ban nãy vẫn còn hiện rõ dưới cổ, phản chiếu trong gương như những đóa hoa nhảy múa trên làn da trắng mịn. Anh đưa tay, mân mê sờ qua những vết màu chói mắt ấy, ánh mắt thoáng dao động.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng như lời gọi. Hyukkyu biết ai đến, vội vàng ra mở cửa.
"Anh Hyukkyu."
Jeong Jihoon đứng nơi ngưỡng cửa, vóc dáng cao lớn chắn ngang như một bức tường, vô tình che khuất Hyukkyu khỏi thế giới bên ngoài. Ai bảo anh không thể hiện được cảm xúc chứ, chỉ vừa chạm mặt cậu thôi mà nhịp tim anh đã rối loạn, vẻ điềm tĩnh thường ngày tan đi, ánh mắt vốn phẳng lặng cũng bất chợt sáng lên, long lanh đến mức không giấu được kìa kia.
Quả thật đáng yêu như trẻ con vậy, Jihoon thầm nghĩ, một đứa trẻ phản ứng quá đỗi đơn thuần với thứ cảm xúc trong lòng mình, chỉ là làm sao để anh có thể cảm thấy những cảm xúc đó thôi.
Vừa hay, Jihoon biết cách.
"Em vào được không?"
"Ừm." Hyukkyu gật đầu, lôi cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Thân hình mảnh mai nhào vào vòng tay Jihoon, ôm lấy cổ cậu, giọng nũng nịu. "Jihoon, hôn anh."
Jihoon dịu dàng ôm lại anh, bế bổng Hyukkyu lên, hôn lấy cánh môi mềm.
"Anh thích được em hôn vậy sao?" Cậu bế anh đặt ngồi lên bàn, chống tay hai bên, để gương mặt hai người kề sát, giọng trêu ghẹo.
"Ừ, thích lắm." Hyukkyu thì không hiểu được ẩn ý của Jihoon lắm, vốn dĩ ngay cả cảm xúc xấu hổ cũng khó hiện hữu trong lòng anh, nên anh cứ thể thẳng thắn thừa nhận. "Anh thích Jihoon, thích em hôn anh."
Lời tỏ tình tới quá đột ngột khiến Jihoon ngây ra. Nhưng rồi cũng thỏa mãn bật cười.
Jihoon chẳng biết đối với Kim Hyukkyu, thích là một định nghĩa như thế nào. Cũng chẳng biết rốt cuộc là tại sao mà cảm xúc của bản thân lại biến chuyển nhanh chóng như vậy. Nhưng thôi, tình cảm có thể bù đắp từ từ, còn chuyện trước mắt, là cậu muốn độc chiếm người con trai này.
"Em cũng thích anh." Jihoon khàn giọng nói, kéo Hyukkyu vào một nụ hôn thật sâu. Ánh mắt cậu trầm xuống, như dụ dỗ. "Nếu Hyukkyu thích em, thì chỉ hôn mình em thôi nhé."
"Nhưng... lỡ như kịch bản yêu cầu..." Hyukkyu vẫn còn chút tỉnh táo giữa cơn mơ màng, khóe môi đã hơi sưng vì bị cắn mút quá mạnh, giọng đứt quãng giữa hơi thở gấp gáp.
Jihoon hơi nhướng mày, tuy không thể phủ nhận nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu. Cậu ôm siết lấy người trong lòng, tay đã lần mò vào trong cạp quần của người kia, bóp mạnh mông mềm. Nụ hôn phía trên càng trở nên mãnh liệt, hai lưỡi ẩm mềm cuốn lấy nhau, đánh chiếm chút hơi thở và lí trí cuối cùng còn sót lại nơi Hyukkyu.
"Vậy thì trừ hôn ra." Jihoon xuống nước, cắn mạnh môi dưới của người kia, rời ra nhìn anh với ánh mắt sắc bén. "Còn lại những chuyện khác thì không được. Anh Hyukkyu, anh chỉ thích một mình em thôi đúng không?"
Hyukkyu bị hôn đến mụ mị đầu óc, chỉ có thể gật đầu theo phản xạ mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
"Anh chỉ thích một mình Jihoon thôi." Giọng anh nhỏ xíu, ánh mắt đục ngầu phủ sương nhìn vào Jihoon, vòng tay ôm lấy cổ Jihoon càng siết chặt. "Jihoon hôn anh nữa đi."
"Ngoan lắm, em hôn anh." Nghe được đáp án mình cần, Jihoon mới vui vẻ thỏa hiệp.
Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường qua tấm gương sau lưng Hyukkyu.
May mắn thay, vẫn còn gần hai tiếng nghỉ ngơi trước quay cảnh tiếp theo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top